thầnphân liệt, hoàn toàn mất khả năng nhận thức hành vi, trên góc độ
phápluật thì hắn là người mất năng lực hành vi dân sự. Khi Trình Thưởng
Tâmđang đọc kết quả giám định thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nói
vanglên.
“Denis Diderot (một nhà văn, nhà triết học người Pháp) đã từng nói, điểm
tốt của sai lầm nằm ở chỗ nó chỉ tồn tại nhất thời.”
Cô tìm người nói ra câu đó thì thấy số 1169 đang tưới nước cho cây
tiênnhân chưởng, trên cửa sổ còn có vài chậu cây rất tươi tốt. Số 1169
đangchăm sóc cây, đứng quay lưng với bọn họ, ánh mặt trời chiếu lên mái
tócanh ta, tạo thành một vòng ánh sáng dịu dàng trên màu tóc đen.
Sau khi trở về, Trình Thưởng Tâm lên trang web tìm kiếm tra cứu bệnh
vọngtưởng là gì, nó còn được gọi là chướng ngại vọng tưởng, là một loại
bệnh tâm thần, chỉ người “Ôm ấp một hoặc nhiều vọng tưởng không có tính
chất dị thường, đồng thời không mắc bất cứ loại bệnh tâm thần nào
khác.”Người bệnh vọng tưởng không có bệnh sử tâm thần phân liệt, cũng
khôngsinh ra ảo giác rõ ràng. Nhưng tùy theo từng loại bệnh cụ thể khác
nhaumà xuất hiện ảo giác về khứu giác và xúc giác. Cho dù bị ảo giác
nhưngcác giác quan của người bị bệnh vọng tưởng thường khỏe mạnh.
Trần Tuế Hàn im lặng một hồi, nói đầy hàm ý: “Phía bệnh viện chúng tôi
chỉphụ trách cung cấp kết quả giám định tâm thần, về việc có thi hành
ánvới bệnh nhân hay không, chúng tôi không có tư cách cũng không có
quyềnlực phán quyết.”
Bấy giờ, số 1169 để bình nước sang một bên, số1132 lập tức bắt chước anh
ta tưới nước cho cây tiên nhân chưởng, chỉ là trên tay cũng không cầm theo
bình nước. Số 1169 đứng bên cạnh nhìn hắn, dường như hai bệnh nhân thần
kinh tự chơi với nhau rất hòa thuận vuivẻ.