“Không phải không tốt nhưng em ăn không quen đồ ăn ở đây lắm. Em thích
ăn mấymón có vị đậm, với em mà nói, món ăn ở đây đều thanh đạm quá.”
“Thôi đừng kiếm cớ, nếu em thích ăn đồ có vị đậm thật thì sao lại không
dám ăn trứng gà lộn?”
“Sư tỷ ơi chị đừng nói nữa, lát nữa em vẫn còn muốn ăn cơm đấy.” Hồ
Hiệu che miệng, sắc mặt tái xanh.
“Được rồi được rồi, chị không nói nữa, chúng ta ăn nhanh một chút, lúc về
còn nhiều việc phải làm lắm. Buổi chiều đi theo chị tới một nơi.”
ThưởngTâm nháy mắt với Hồ Hiệu.
Sau khi ăn xong, Thưởng Tâm bảo Lâm Sâm Sâm về Cục trước, còn bản
thân thì kéo Hồ Hiệu đi đánh lẻ, đi đâu nào?Bệnh viện số 17 chứ đâu.
“Đến tay không hình như không hay lắm, có cần mang theo thứ gì không,
hoa hồng đỏ?”
Hồ Hiệu nghĩ một thoáng, “Anh ta sẽ lại từ chối thôi.”
“Tại sao?”
“Có lẽ anh ta không thích thấy những bông hoa hồng đã bị cắt đứt ngang
thân.”
“Ý chị là tại sao em lại đưa ra kết luận như thế?”
“Ừm…” Hồ Hiệu gãi gãi đầu, “Trực giác.”
“Ha! Coi như chị chưa hỏi. Vậy em nói xem tặng gì thì được?”
“Trong túi em có hạt giống hoa thu hải đường mua trên mạng lần trước, bận
quá nên chưa có thời gian trồng, hay là tặng nó đi.”