tôinghi ngờ số 1169 là hung thủ của một vụ án lớn nào đó, kiểu giết
ngườihàng loạt ấy nên cả đời đều sẽ ở trong đây.”
Khuôn mặt Thưởng Tâm ngỡ ngàng khó hiểu: “Thực ra tôi cảm thấy anh ta
rất bình thường…”
“Chúng ta đi tìm Viện trưởng thôi.” Hồ Hiệu kéo kéo góc áo Thưởng Tâm.
Phòng làm việc của Viện trưởng ở tầng cao nhất của một tòa nhà khác,
đươngnhiên Trần Tuế Hàn vẫn nhớ Thưởng Tâm, sau khi cô bày tỏ ý định
củamình, Viện trưởng Trần im lặng rất lâu, mãi mới đồng ý.
Hồ Hiệuvà Thưởng Tâm đi theo một hộ sĩ nam bước qua hành lang dài
dằng dặc, tới một khu bị lan can vây kín nhưng được xanh hóa rất tốt, ở đây
khá giống một công viên nhỏ trong thành phố, không chỉ có núi giả, hồ cá,
ghế đámà còn có một số dụng cụ rèn luyện thân thể được lắp cố định. Một
vàingười mặc quần áo bệnh nhân đang ở trong sân, có người đang ngồi
ngẩnngơ trên mặt đất, có người đang nói chuyện, có người đang khoa tay
múachân hoặc làm hành động gì đó kỳ quái, từ xa nhìn lại, khung cảnh
nơiđây rất kỳ lạ nhưng cũng rất yên bình.
Hộ sĩ nam bước về phía một chàng trai, Hồ Hiệu thấy chàng trai kia đang
ngồi trên ghế đá, cầm thứgì đó, tay còn lại đang đưa tới đưa lui, rất tập
trung. Hồ Hiệu thườngbắt gặp bạn bè mình cũng tập trung như thế khi đang
thêu chữ thập, ánhmặt trời phản xạ lên thứ đồ trên tay anh ta, tạo ra một tia
sáng chóimắt. Hộ sĩ nam nọ đi tới gọi hiển nhiên bị anh ta làm sợ hết hồn,
vộivàng cướp lấy thứ đồ trong tay anh ta, bấy giờ Hồ Hiệu mới thấy được
đólà một con dao nhỏ.
Anh ta bước tới, Hồ Hiệu vẫn ngẩn ngơ nhìntay anh ta, mới phát hiện tay
còn lại của anh ta cầm một nhánh cây thủytiên còn nguyên gốc, khi nãy anh
ta đang khắc hình lên thủy tiên? Lúcnày, Hồ Hiệu mới từ từ chuyển ánh
mắt lên khuôn mặt anh ta.