Phong thái tao nhã, không hề chán nản, mơ màng hay kích động như những
bệnhnhân khác, cao trên 1m80, mặc sơ mi trắng bên trong áo bệnh nhân
màuxanh nhạt, cổ áo rất chỉn chu, nút áo thứ nhất và thứ hai không cài, đểlộ
đường xương quai xanh, gầy nhưng rõ ràng tập luyện rất thường xuyên,có
cơ bắp cân đối. Tóc ngắn màu đen, khuôn mặt đẹp tới mức người ta phải
kinh ngạc, ánh mắt đen sâu mà trong trẻo, ánh nhìn chăm chú nhưng không
mang tính công kích, khi chuyển ánh mắt đi chỗ khác thì khá lạnh nhạt,hơi
kiêu ngạo và xa cách.
Anh ta đã từng gặp Thưởng Tâm cho nên ánh mắt chỉ tập trung lên người
Hồ Hiệu, trong khi đó Hồ Hiệu cũng thầm đánh giá anh ta.
Thưởng Tâm chưa kịp chào hỏi, số 1169 đã nói trước: “Cảnh sát Trình dẫn
một thực tập sinh hạ cố tới chơi, để làm gì vậy?”
Hồ Hiệu thầm kinh ngạc, không khỏi thán phục nhưng vẫn hỏi anh ta: “Sao
anh biết tôi là thực tập sinh?”
Vốn tưởng rằng anh ta sẽ giống Holmes trong lần đầu gặp Watson, chỉ dựa
vào những đặc điểm nhỏ mà suy luận ra nghề nghiệp, thậm chí quá khứ của
đối phương nhưng không ngờ anh ta lại mỉm cười: “Chú Trần báo cho tôi.”
Hồ Hiệu thất vọng vô cùng, xem ra thực tại và tiểu thuyết chẳng liên
quangì tới nhau. Hồ Hiệu cau mày, thầm lắc đầu. Lúc ấy anh ta liền nói
thêmmột câu: “Khám nghiệm hiện trường xong, chưa kịp nghỉ ngơi mà đã
tới gặp tôi ngay, vậy hẳn là chuyện vô cùng khẩn cấp, chuyện gì thế? Kẻ
hủydiệt đồ đỏ?”
“Viện trưởng nói cho anh cả việc này sao?” Hồ Hiệu cũng không nghĩ
nhiều, chỉ thuận miệng hỏi.
Anh ta khoanh tay theo thói quen, “Cảnh sát Trình mặc sơ mi của cảnh
phụcbên trong, bên ngoài lại mặc áo khoác bình thường, khi nghỉ ngơi thì
phụ nữ bình thường sẽ không mặc như vậy, hiển nhiên là để che giấu