thânphận nên mới cởi áo khoác ngoài, điều này chứng tỏ cảnh sát Trình
đangtrong thời giant hi hành nhiệm vụ. Vị tiểu thư thực tập sinh này
khôngcó cảnh phục, chứng tỏ cũng không đến trường đào tạo cảnh sát
chuyênnghiệp, chưa vào biên chế cảnh sát. Theo như tôi biết, người có thể
vàoCục cảnh sát thành phố thực tập nhất định phải học đại học hoặc học
viện có liên quan tới ngành cảnh sát, mà đa số là văn chức*, nhân viên
kiểmnghiệm văn kiện và nhân viên kiểm nghiệm dấu vết. Văn chức, kiểm
nghiệmvăn kiện không thể đi theo cảnh sát hình sự làm việc, như vậy cô
thựctập sinh này chính là nhân viên kiểm nghiệm dấu vết. Một cảnh sát
hìnhsự của tổ trọng án, một nhân viên kiểm nghiệm dấu vết đi cùng nhau
mà…”Anh ta hỏi hộ sĩ nam giờ giấc hiện tại một cách lịch sự rồi nói
tiếp,“13 giờ 48 phút còn chưa quay về Cục, cũng không nghỉ trưa, nếu
khôngphải vì tối qua hoặc sáng sớm nay đã xảy ra án mạng, khiến hai
ngườikhông thể không tới hiện trường điều tra mấy tiếng liên tục, tôi thực
sự không nghĩ ra lý do gì có thể khiến hai người cùng xuất hiện tại nơiđây.
Còn chuyện ‘Kẻ hủy diệt đồ đỏ’, gần đây mọi người đều đang hoangmang
sợ hãi, không biết cũng khó.”
*Nhân viên kỹ thuật trong ngành quân đội, cảnh sát Trung Quốc nhưng
không có quân hàm.
Hồ Hiệu chăm chú nghe anh ta nói, cũng thầm quan sát anh ta, khi anh
tanói chuyện thì lông mày nhướn lên, ánh mắt kiên định, chắc chắn anh
tacực kỳ hài lòng và kiêu ngạo về bản thân mình, nội tâm rất tự phụ
nhưngvấn đề là… những điều anh ta nói đều chính xác. Bệnh vọng tưởng
bạo lựccấp độ nặng? Vọng tưởng bản thân là Sherlock Holmes?
Thưởng Tâm quay sang nhìn Hồ Hiệu bằng ánh mắt “Em thấy chưa, chị nói
có sai đâu”.
Hồ Hiệu nhớ tới cuốn “Nghiên cứu về năng lực bất định của bệnh nhân
tâmthần” được viết bởi học giả người Anh – Duane Gibran mà cô rất
kínhtrọng, trong sách tác giả đã nhắc tới những bệnh nhân tâm thần có