“Là chữ ‘Hiệu’ trong câu ‘Minh nguyệt hiệu hiệu’*!” Đồ thần kinh! Hồ
Hiệu thầmmắng, lúc anh ta nói nguồn gốc cái tên của Thưởng Tâm thì rõ
nên thơ.
*Một cụm từ trong bài thơ “Yên ca hành – Thu phong” của Tào Phi – có
nghĩa là Trăng sáng vằng vặc.
“Số 1169, anh tên là gì?” Thưởng Tâm hỏi.
“Kỷ…” Anh ta ngẫm nghĩ một hồi, mới chợt nhớ ra tên mình, “Kỷ Phương
Hủ.”
“Anh sống ở Anh từ nhỏ đúng không?” Hồ Hiệu đột nhiên hỏi.
Ánh mắt Kỷ Phương Hủ sinh động hẳn lên, hứng thú tăng thêm 60% so với
lúcnhận được hạt giống hoa thu hải đường. Anh ta im lặng, cũng nhìn Hồ
Hiệu như Thưởng Tâm.
“Học giả người Anh nổi tiếng Duane Gibran từngviết một bài luận tên là
‘Hành động, tâm lý và điều kiện trưởng thành’.Khi anh nói ‘Cảm ơn’ thì
nhìn thẳng vào mắt tôi, rõ ràng lúc ấy anh cũng gật đầu, trong khi đó khuôn
mặt anh hơi nghiêng về phía bên trái, đâylà phép lịch sự điển hình của
người Anh. Lần trước sư tỷ mang hoa báchhợp tới tặng anh, anh từ chối
nhưng tôi tặng anh thu hải đường thì anhlại nhận, chứng tỏ anh cũng không
ghét tất cả các loài hoa. Người Anhrất kỵ hoa bách hợp vì hoa bách hợp là
biểu tượng của cái chết… Ha ha,đương nhiên là tôi chỉ đoán bừa thôi, nếu
nhầm thì anh cứ coi như tôinói lung tung là được.”
“Cô nhầm rồi.”
“I'm sorry.” Hồ Hiệu đảo mắt, hóa ra mình khoe khoang nhầm, mất mặt
quá.