Lại thêm một người tình nghi không có chứng cớ ngoại phạm, ngoại trừ lời
của người thân.
“Ông xã!” Sợ bọ họ không tin, Trâu Lôi Lôi vào phòng kéo Phương Trọng
rangoài, “Họ hỏi em tối ngày 14 tháng 3 làm gì, anh nói xem có phải hôm
ấy bọn mình ở nhà xem phim không?”
“Đúng vậy, nếu buổi tối khôngphải làm thêm, thì đều về nhà nấu cơm với
cô ấy, xem một bộ phim nào đó, thành thói quen rồi. Hôm đó chắc cũng thế
thôi, vì trừ mấy ngày haimươi mấy tháng 3 ra, tôi đều không làm thêm.”
Tả Kình Thương chờ Trâu Lôi Lôi trở lạu chỗ ngồi, mới hỏi tiếp: “Lần cuối
cùng hai người liên lạc với nhau là khi nào?”
“Sau khi chia tay thì không liên lạc nữa.”
“Đã bao lâu rồi?”
“Chắc cũng tầm hai ba năm.”
“Yêu nhau trong bao lâu?”
“Bảy, tám tháng gì đó, chưa đến một năm…” Trâu Lôi Lôi nhún nhún vai,
“Tôivốn không ngờ anh ta lại trăng hoa như vậy, anh ta đối xử với tôi
rấttốt, tôi còn tưởng mình gặp được tình yêu chân thành. Vậy mà… Các
vịbiết Hạ Hiểu Đồng chứ, chẳng biết là bạn gái cũ từ đời nảo đời nào
củaanh ta, hai người họ vương vấn lằng nhằng với nhau, bị tôi phát
hiệnnhiều lần, Hoàng Văn Uyên luôn thề nguyền, anh ta muốn kết hôn với
tôi,sống ổn định, tôi luôn tin tường anh ta, sau đó anh ta lại tiếp tục
saiphạm, làm mấy vụ tình một đêm. Tôi thực sự không thể chịu nổi nữa,
anhta quỳ xuống cầu xin tôi, tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Các vị thấy
tôicòn có thể làm bạn với anh ta nữa không?”