Thư Tầm đứng dậy nhìn xung quanh. Lúc bước vào phòng ngủ chính, cô
thấyPhương Trọng còn đang lau nhà, trời cũng không nóng, nhưng chiếc
áophông ngắn tay cũ của anh ta đã bị mồ hôi thấm ướt, liền bước lên
hỏi:“Căn hộ này là… anh mua?”
“Không phải, nhà tôi và Lôi Lôi mỗingười một nửa, giấy tờ nhà có đề tên
cả hai chúng tôi.” Phương Trọng lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng nói với
Thư Tầm, “Lôi Lôi kiêu ngạo, độcmiệng, nhưng không phải người xấu, các
vị không nên nghi ngờ cô ấy chỉvì cô ấy nói lung tung… Cô ấy cũng bị tên
đàn ông kia lừa, người khácđều cười nhạo, châm chọc cô ấy, nhưng may là
cô ấy không lấy phải tênđó, nếu không thì… Không dám nghĩ nữa. Cô ấy
cũng chỉ cay nghiệt khinhắc tới anh ta thôi, bình thường không như thế.”
Xem ra Thư Tầm rất thờ ơ trước lời của Phương Trọng, “Sao hai người lại
quen nhau?”
“Xem mắt.”
“Trông cô ấy không giống người sẽ đi xem mắt.”
“Sao không giống? Cô ấy lười như vây, không đi xem mắt thì làm sao quen
người khác phái được?”
Thư Tầm đang suy nghĩ gì đó, gật đầu, dạo trong phòng xem xét, chăm
chúnhìn một số đồ dùng vệ sinh cá nhân trong phòng tắm rồi mới quay
lạiphòng khách.
Tiểu Vi nhìn Thư Tầm tha thiết, xem ra đã đói lả.Thư Tầm thấy không còn
gì để hỏi, quăng cho Tiểu Vi ánh mắt “Chúng ta đi thôi,” Tiểu Vi cực kỳ vui
vẻ đứng dậy, bước thẳng ra cửa.
Tínhthêm cả người lái xe công vụ, tổng cộng năm người cùng đến một nhà
hàngcơm Hồ Nam tên “Quất Từ Châu Đầu” mà Tiểu Vi tìm được. Nói theo