Tả Kình Thương đọc tên vài món ăn, người phục vụ vôi ghi lại tên từng
món ăn.
Những người khác không thấy có gì đặc biệt, nhưng Thư Tầm thì ngẩn ngơ,
anhgọi toàn món mà trước đây cô thường đến quán Hồ Nam gần trường ăn,
đôikhi là hai người cùng đi, tần suất xuất hiện trên bàn cơm nhiều nhấtcũng
là bốn món này. Cô rất thích ăn đầu cá nấu ớt băm, nhưng khôngthích gỡ
thịt cá, anh bèn gỡ từng miếng từng miếng cá nhỏ cho cô, cô ănhết một cái
đầu cá, cay đến mức đôi môi vừa đỏ vừa nóng, anh nâng khuônmặt cô, in
lên đấy đôi môi mát lạnh của chính mình….
“Cô Thư muốn ăn gì?” Tiểu Vi hỏi.
“Mọi người chọn đi.” Những món cô muốn ăn, Tả Kình Thương đều gọi cả
rồi.Anh… Lúc này Thư Tầm không dám đưa mắt nhìn anh, cũng không
đoán ra rốtcuộc anh nghĩ gì mà gọi những món này. Cô tự tìm bậc thang
cho mình ---- có lẽ là do thói quen, trước đây anh không ăn cay, từ khi cùng
cô ăncác món cay, trong tiềm thức chỉ nhận định các món thường ăn khi
xưa,cho nên mới gọi những món ấy.
Lục Tử Khiên và Tiểu Vi gọi thêmmăng đông xào dầu cay, nấm hoa cô nấu
trứng không lòng đỏ, cá trắm sốtcay, mướp đắng nhồi thịt và một món
canh, rồi chờ người phục vụ mang món ăn ra.
“Tôi xin bày tỏ mộ vài quan điểm cá nhân.” Lục Tử Khiênlấy bát đũa, để
dời sự chú ý khỏi việc đói bụng, tìm một đề tài khác,nói: “Tuy không có
chứng cứ, nhưng bằng trực giác của cảnh sát… Tôi thấy Đới Tiệp Dư hiềm
nghi không lớn. Thứ nhất, chị ta rất bừa bãi tùy tiện, mọi người nhìn bàn,
sô pha, của chị ta xem, chúng ra đến nơi cũng mớibắt đầu dọn dẹp, trên
màn hình máy tính dán giấy ghi nhớ lung tung,không giống loại người tâm
tư kín đáo, còn mắc hội chứng ám ảnh cưỡngchế; thứ hai, sự chú ý của chị
ta luôn chỉ tập trung vào Ông Ngọc, không đến mức thù hận sát hại cả nhà
người ta; thứ ba, như lời thầy Tả nói,sáng nay lúc chúng ta gặp tổng cộng