ba người phụ nữ, Đới Diệp Tư làngười thẳng thắn nhất, chị ta không thích
chúng tam cho nên cố gắng nóithật để chúng ta đừng đến tìm chị ta hỏi han
nữa.”
Thư Tầm nhớtới ánh mắt Đới Tiệp Dư nhìn Tả Kình Thương ban nãy, lòng
nặng trĩu mộtcách khó hiểu. “Mối quan tâm của Đới Tiệp Dư ngoại trừ Ông
Ngọc, còn một người khác nữa. Hai người kia đều đặt toàn bộ tâm tư vào
vụ án ngày 14tháng 3, khi chúng ta hỏi đến những câu không liên quan đến
vụ án, ĐớiTiệp Dư trả lời nhanh hơn nhiều, còn hai người kia khi trả lời thì
thậntrọng hơn, hiển nhiên, những câu chuyện không liên quan đến vụ án,
họđều không chuẩn bị cẩn thận từ trước. Trong ba người tình nghi đầu tiên,
chỉ có Đới Tiệp Dư bị phân tâm đi để ý một người khác.”
Tả Kình Thương liếc nhìn Thư Tầm bằng một ánh mắt rất kỳ lạ.
Thư Tầm đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Vi, Tiểu Vi nhìn về phía Tả Kình
Thương,ban đầu con lơ mơ, sau đó cẩn thận nhớ lại một lúc, liền phì cười.
“Tôi cũng nghiêng về quan điểm “loại trừ Đới Tiệp Dư khỏi danh sách
tìnhnghi.” Thư Tầm nói, “Chị ta có tính toán rất quy củ cho cuộc sống
củamình, nhưng cũng không giống như người ngoài hình dung là đau khổ
vìkhông lấy được chồng, hay ăn năn hối hận. Hao tổn tinh thần chỉ để
sáthại toàn bộ gia đình Ông Ngọc, cũng sẽ phá hủy toàn bộ cuộc đời còn
lạicủa chị ta, nhưng thái độ của chị ta với Ông Ngọc luôn là khinh
thườngchứ không phải căm hận. Nếu chỉ xét về mặt thù hận, Hạ Hiểu Đồng
và Trâu Lôi Lôi thù hận sâu sắc hơn nhiều.”
Tiểu Vi gật gù, nghĩ thêm một thoáng, “Nhưng hung thủ là người thích che
giấu, sao có thể phô bày sự thù hận ra ngoài?”
“Che giấu không có nghĩa là không nói gì cả, phương pháp che giấu của
HạHiểu Đồng là nhấn mạnh tình cảm của cô ta với Hoàng Văn Uyên, hơn
nữa,cô ta biét giả vờ đáng thương, cô ta khóc lóc không phải vì đau khổ,