lời củaquần chúng nhân dân, thì đây là một quán cơm Hồ Nam chính thống,
treothơ phú khắp nơi, đậm chất văn nghệ.
“Cô Thư là người Vụ Kiều,chắc là ăn cay rất giỏi đúng không.” Tiểu Vi
vừa hỏi, vừa đưa thực đơncho Thư Tầm và Tả Kình Thương, để khách gọi
món trước là thể hiện sự lễphép.
Tiểu Vi nói đúng, quả thực Thư Tầm ăn cay rất giỏi. Ở Mỹkhông thể tìm
được tương ớt hợp khẩu vị, cho dù là tương ớt “Lão KiềnMụ”* được bán
với giá rất cao, Thư Tầm cũng thấy không đã nghiền. Mộtngười bạn học
Mexico từng mang cho cô ăn thử loại ớt Red Savina**, nhưng sau khi cảm
giác cay chết đi sống lại qua đi, vẫn chẳng đọng lại chúthương thơm nào cả.
Cô nhớ nhưng món “Hồng dầu sao thủ”*** và mì phở củacô quê nhà,
giống như mọi người xa xứ nhớ về trăng sáng nơi cố hương.
*Một hãng gia vị cay lớn của Trung Quốc đã phát triển ra thị trường quốc
tế, trên các trang mua sắm nước ngoài thường được dịch thành “Lao
GanMa”hoặc “The Godmother.”
**Là loại ớt cay thứ ba thế giới được mệnhdanh là “Ớt quỷ Mexico,” xếp
sau “Ớt quỷ Ấn Độ” – Bhut Jolokia đứng thứhai, và ớt Naga Viper của Anh
đứng thứ nhất.
***Là món ăn đặc sắc của vùng Tứ Xuyên. Món quà vặt này mềm ngọt,
nước nóng, vị cay nồng.
Mỗi người cầm một bảng thực đơn, Thư Tầm nhìn bảng hình thức ăn, toàn
màuđỏ rực, tâm tình thoáng chốc đã vui lên, vẻ mặt lạnh băng cũng bắt
đầuhòa tan, cũng có chút sức sống của một cô gái trẻ tuổi.
“Gà Đông An, thịt sấy hợp chưng, đầu cá nấu ớt băm, hạt dẻ nấu tâm cải,
hạt sen chưng đường.”