*Một nhân vật trong tác phẩm Harry Potter của nhà văn J.K.Rowling.
Voldemort là một nhân vật phản diện chính trong tác phẩm, một phù thủy
vô cùngđộc ác và là nỗi kinh hoàng cho tất cả mọi người, bởi vậy tất cả
đềutránh gọi tên của Voldemort, mà gọi ông ta làKẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-
đấy.
Nhưng có lẽ do Tả Kình Thương từngnhắc tới “độ tin cậy và độ không tin
cây,” Lục Tử Khiên sờ sờ cằm nói:“Mấu chốt là không biết Ngải Miểu nói
thật hay nói dối…”
Người vẫn nghe bọn họ phân tích nãy giờ - Tả Kình Thương trả lời: “Nói
thật.”
Thư Tầm tiếp tục phân tích vấn đề: “Ngải Miểu cũng giống Đới Tiệp Dư,
không cung cấp được bằng chứng ngoại phạm trong lúc xảy ra vụ án, thế
nhưngđiều đó cũng rất bình thường. Đới Tiệp Dư nói mình làm thêm, vì lúc
cácngười đến hỏi chị ta, cách ngày xảy ra vụ án không lâu, chị ta nhớ rõ là
chuyện bình thường. Ngải Miểu không nhớ, vì thời gian qua lâu rồi.
Nếunhư cô ta là hung thủ, ít nhất cũng bịa ra mộ vài lời nói dối như “Tối14
tháng 3, đột nhiên tôi gặp phải một chuyện nào đó rất quan trọng,hoặc đó là
sinh nhật người nào đó, cho nên tôi mới có thể nhớ được khiấy mình đang
làm gì,” nhanh chóng tẩy sạch hiềm nghi cho chính bảnthân.”
Tay trái của Tả Kình Thương lại vẽ gì đó trên tay vịn theo thói quen, “Ban
đầu, thái độ của cô ta đối với việc có cảnh sát đến tìm là chống đối, nhưng
sau đó lại thả lỏng, khi được hỏi mấy vấn đề mangtính chất hồi tưởng, ‘Tối
ngày 14 tháng 3 cô đang làm gì,’ ‘Mẹ cô quađời từ bao giờ,’ ‘Cô và Lôi Lôi
thường xuyên liên lạc ra sao,’ thì nhãncầu chuyển động về cùng một
hướng. Trong ba vấn đề này, trả lời thànhthật chắc chắn là ‘thời gian mà mẹ
cô ta qua đời,’ hai vấn đề kia cho dù có nói dối đi nữa, nhưng nhãn cầu
chuyển động về cùng một hướng, chứngminh phương thức suy nghĩ, hồi ức
của cô ta đồng nhất, không tồn tại sựcố gắng ngụy tạo.”