"Nè, dẹp chuyện đấy đi, biết anh nào được được không giới thiệu cho
chị?"
Vẩy hết những giọt nước dính trên ô, chị ta lại quay sang, đưa mặt lại
gần sát mặt tôi. Nhưng bị hỏi đột ngột như thế, tôi cũng chỉ biết ngẩn ra mà
đáp - "Hở?".
Ánh mắt chị Tamako cực kỳ nghiêm túc.
"Như là bác sĩ, phi công, hay là sếp công ty nào to to ấy, chắc mày
cũng phải quen anh nào lắm tiền mà vẫn độc thân chứ hả?"
"À ừm... Em có biết một người đi xe Benz bóng loáng có tài xế riêng,
ở trong căn biệt thự kiểu Tây khổng lồ, có cả một xưởng vẽ rất xịn, siêu
giàu có lại còn độc thân, và đẹp tuyệt trần..."
Tôi vừa nói vừa hình dung đến vị nữ chủ nhân trong xưởng vẽ nọ.
Chắc chắn chị ấy là người giàu nhất trong số những người mà tôi biết. À,
nhưng mà quên? Chị Maki còn độc thân không ấy nhỉ? Chị ấy vừa mới sinh
em bé xong, nên chắc là phải có chồng rồi chứ.
Chị Tamako có vẻ tán thành cả hai tay, và lập tức hau háu hỏi dồn.
"Ố ồ, biệt thự à! Ổn phết. Bao nhiêu tuổi?"
"Đang học đại học, chắc là nhỏ hơn chị Tamako ạ."
"Không vấn đề gì. Mấy anh trẻ tuổi gặp chị mày cứ gọi là đổ rào rào.
Nào, cho chị mượn điện thoại tí."
Rồi chị ta lưu số mình vào máy tôi, rồi cứ phăm phăm tự quyết định
và cười khoái trá.
"Hà hà hà, ngon rồi. sắp xếp cho chị tháng này nhé. Nhờ mày đấy."