Giọng anh Shoji ngày một u ám hơn. Sau một hồi lâu mà tôi cảm giác
rằng ở đầu bên kia, anh đang do dự, rốt cuộc anh ngập ngừng nói.
"... Còn nữa, hồi trước đó Kai có nói cái này lạ lùng lắm..."
"Lạ lùng là sao ạ?"
"Thì nó vốn là thằng cứng đầu, nên có hôm anh cáu quá mắng nó 'Sao
cậu cứ phải khác mọi người thế hả? Cậu là cái đồ không có tính hợp tác!'
Nghe vậy mặt nó bỗng lạnh tanh... 'Em đã từng thấy người chết rồi...' - rồi
nói thế."
Tôi cảm giác như có ai vừa sượt qua gáy mình, bằng một cây cọ lông
lạnh toát.
Giọng anh Shoji dần dần chuyển thành giọng của Kai, vang vọng
trong tai tôi.
"Vào lúc ấy gen di truyền sẽ bị viết lại, người ta sẽ thành thứ gì không
phải người nữa... "
Sau khi anh Shoji dập máy, tôi gọi cho anh Konoha kể lại những gì
vừa nghe được, rồi anh im lặng một hồi lâu như thể đang tập trung suy
nghĩ.
"..."
"Anh Shoji bảo là có khi cậu ấy đùa thôi, nhưng chẳng biết có phải thế
không..."
Anh Konoha nói với giọng trầm trầm.
"Kai không giống như kiểu người thích đùa, nên có khả năng cậu ấy
đã thấy người chết thật. Nhưng mình lại không biết được hoàn cảnh cụ thể
lúc đó ra sao."