Đến khi ngọn lửa sinh mệnh lụi tàn, đón nhận cái kết đang đến gần, có
lẽ tôi sẽ không còn cô đơn nữa.
Nhưng giờ đây tôi vô cùng cô đơn.
Những bông tuyết đã biến mất rồi.
Từ khi hiểu ra tất cả những mong ước bản thân chỉ là một ảo mộng
ngọt ngào, trái tim tôi đã không còn chút sức lực nào nữa.
Cứ như có một khối băng lạnh toát trong cơ thể tôi.
Lạnh lẽo và buốt giá, cô đơn và hiu quạnh đến không thể chịu đựng.
Cả K, cả Tiên sinh hẳn cũng đã phải chịu nỗi cô đơn thế này ư?
Cả Tôi và người vợ mà Tiên sinh đã bỏ lại lúc ra đi, hẳn cũng cô đơn
lắm.
Sau này, không biết hai người sống ra sao?