mà. Nếu như không có ý định rủ Fuyushiba thì chẳng có lý do gì phải đi hỏi
cái chuyện ấy cả. Chắc hẳn từ đầu cậu ấy đã có ý định rủ cả Fuyushiba và
thầy cùng đi."
"!"
Mắt Hitomi trợn trừng. Thầy Oshinari ngẩn người hỏi lại.
"Cả hai ư...?"
Anh Konoha gật đầu quả quyết.
"Vâng. Đó chính là đáp án có khả năng cao nhất. Nhưng bình thường
Kai luôn luôn xem phim một mình, chắc hẳn phải có lý do để em ấy muốn
đi cùng hai người. Tại sao lại phải tất cả cùng đi? Cậu ấy muốn cho hai
người xem cái gì trong phim? Manh mối mà Kai để lại là cô bé muốn trở
thành cây, và tuyết rơi trong rạp phim... Trong những phim ra rạp thời gian
này, chỉ có một tác phẩm thỏa mãn cả hai điều kiện trên..."
Anh Konoha điều khiển máy tính dưới tay mình. Có một âm thanh
vang lên, và trên màn hình hiện lên hình ảnh bầu trời xanh ngắt. Nổi bật
trên đó là dòng tựa đề màu trắng...
"Tựa như bầu trời xanh."
Chính là tựa đề mà tôi đã gặp nhiều lần trên màn hình rạp chiếu, và
trên đĩa DVD. Nhưng trong phim này làm gì có cảnh tuyết...
"Chúng ta hãy cùng xem thứ Kai đã muốn hai người chứng kiến nhé."
Trong căn phòng tối đen như nửa đêm, bộ phim bắt đầu.
Giai điệu piano trong trẻo.
Một cậu bé và cô bé học trung học.