Phòng học buổi sáng chỉ có hai người.
Cậu bé đang ngồi trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, kế tiếp câu chuyện đang
viết dở, còn cô bé thì ngồi xổm trên ghế, chống khuỷu tay lên bàn và gối
cằm lên bàn tay. Cô vui vẻ lắng nghe những điều cậu bé nói, với ánh mắt
chăm chú như một chú chó con.
Tên của cậu bé là Hatori. Còn cô bé là Itsuki.
Cả hai là những người bạn thân thiết từ thuở nhỏ, Itsuki luôn ủng hộ
ước mơ trở thành tiểu thuyết gia của Hatori. Bởi vì cô bé mê Hatori như
điếu đổ. Chỉ cần được ở bên cậu ấy, thế giới của Itsuki đã ngập tràn ánh
sáng.
Dù đã xem biết bao nhiêu lần, nhưng trái tim tôi vẫn xốn xang khi
nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Itsuki trong tinh yêu với Hatori. Mỗi khi Hatori
cười với cô bé, khuôn mặt của Itsuki cũng nở một nụ cười rạng rỡ, cảm
giác chua chua ngọt ngọt cứ như vừa phồng má nuốt trọn một quả chanh
ngâm mật ong vậy.
Một khung cảnh rạng rỡ.
Hai con người tâm đầu ý hợp.
Cảnh bên chiếc xà đơn trong ánh hoàng hôn mà tôi cực kỳ thích.
Hadzumi Rise trong vai Itsuki đắm mình trong ánh hoàng hôn màu đỏ
cam, vẫn mặc nguyên đồng phục xoay tròn biết bao nhiêu vòng. Cô bé treo
ngược mình trên chiếc xà, cất tiếng gọi Itsuki.
"Nhìn này, Hatori. Lúc tớ làm thế này, Hatori cũng bị lộn ngược đó!"
Hatori đưa mặt lại gìân Itsukỉ vẻ trêu chọc, cứ như một chú mèo tinh
quái. Itsuki trợn tròn mắt bối rối - chẳng lẽ cậu ấy sẽ hôn mình ư!? - nhưng