"Này, Hitomi ơi. Cậu đã đến tạm biệt thầy chưa?"
Tôi vừa làm mặt nghiêm túc hỏi, Hitomi đã cứng họng, quay ngoắt
mặt đi.
"Tớ không đi đâu."
"Tại sao? Sáng mai là thầy đi Congo mất rồi đó."
"..."
Hitomi vẫn im lặng, bặm môi như đang suy nghĩ mông lung.
"Sao cậu lại không muốn đến gặp thầy?"
"... Vì như thế thì tốt hơn."
Cậu ấy thì thào yếu ớt.
"Thật vậy sao?"
Tôi vẫn không chịu dừng lại ở đây. Tôi dúi dúi con chuột túi nhồi
bông vào mặt Hitomi và hỏi dồn.
"Hôm chiếu phim thầy đã nói cho Hitomi 'sự thật' rồi đúng không?
Nhưng chắc hẳn cậu vẫn còn những điều chưa nói được với thầy nhỉ?"
Hai vai Hitomi run lên nhè nhẹ.
"Hitomi cũng đã thích thầy đúng không?"
"..."
"Và cả bây giờ cũng vậy?"
"..."