"... Đúng rồi. Tuy không phải chính xác hoàn toàn so với hiện thực...
Nhưng mỗi lần đọc nó, gương mặt của chị Tooko và Inoue lại hiện lên, làm
chị đau nhói."
Chị cụp mắt xuống lặng lẽ thì thầm, nhưng rồi lại đột ngột ngẩng mặt
lên.
"À, nh-nhưng mà, thực ra chị vẫn thấy hay lắm. Tuy có khá nhiều
cảnh nặng nề, hơi khác so với Tựa như bầu trời xanh, nhưng toàn thể câu
chuyện vẫn giữ được vẻ trong sáng, phải nói thế nào nhỉ, khi đọc xong thấy
tâm trạng rất thoải mái ấy... Vì Inoue đã viết được một cuốn tiểu thuyết hay
đến thế này, Inoue đã trở thành một người tuyệt vời đến thế này..."
Chị Nanase cố ép mình cười ngượng ngùng, nhưng rốt cuộc vẫn hơi
gượng gạo. Tôi cũng buồn theo chị. Cuốn tiểu thuyết mà anh Konoha viết
tặng chị Amano thật là tươi đẹp và trong trẻo, tuy có những tình tiết khổ sở
và đau đớn đến xé lòng nhưng cuối cùng nó vẫn là một câu chuyện tuyệt
đẹp, giống như được tắm mình trong ánh sáng vàng cam ấm áp của buổi
chiều tà.
Nhưng khi nghĩ đến lý do anh Konoha viết được một tác phẩm như thế
là vì có chị Amano, cứ như có một đám mây đen tối phủ bóng lên trái tim
tôi, cổ họng như mắc nghẹn đến ngạt thở. Vì vậy nên tôi rất thán phục chị
Nanase, đang cố mỉm cười trước mắt tôi.
"Chị ấy nhé... Thật sự chị vẫn yêu Inoue, vì vậy nên khi thấy cậu ấy
viết được một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời đến thế, còn được nhắc đến trên ti
vi, chị lại thấy buồn, cứ như thể Inoue sắp đi đến một nơi nào rất xa xăm
ấy... Nhưng gần đây chị đã có thể nói chuyện được với Inoue mà không bị
hồi hộp, còn cậu ấy cũng đã bắt chuyện với chị như một người bạn... Chị đã
cảm thấy thật ấm áp... Cứ như là, chỉ cần thế này thôi cũng được..."