Chị Nanase nhìn tôi vẻ lo lắng. Giọng nói của tôi nghẹn lại, tôi đứng
bất động, tay vẫn ôm chặt cái bát. Có lẽ bây giờ nhìn mặt tôi thảm hại lắm.
Chị Nanase đành phải bối rối chuyển chủ đề.
"Thôi mình cho bột mì vào đi."
"V-Vâng ạ."
Rồi chúng tôi im lặng, không biết nói gì hơn.
Rốt cuộc món bánh brownie đã hoàn thành dù tốn đến ba lần số
nguyên liệu trong hướng dẫn. Tuy bề mặt có bị cháy một chút, nhưng khi
vừa hít hà vừa cắn vào lớp nhân trộn đầy sô-cô-la nóng hôi hổi, trong
miệng tôi tràn đầy hương rượu Rum ngào ngạt và vị đắng nhè nhẹ của
cacao.
"Ừm, chị nghĩ là đắng cỡ này thì Inoue sẽ thích đấy."
"Cứ như đang cắn sô-cô-la tươi mới ra lò ấy ạ~. Ngon quá ~ ."
"Sau khi nguội đi rồi nó vẫn sẽ giữ được độ ẩm, nên xem nào, chắc là
nên làm từ hai ngày trước Valentine nhỉ."
"Em cảm ơn chị Nanase. Ơn này cả đời em sẽ không quên. Nhất định
em sẽ đền đáp cho chị, nên khi nào cần mong chị cứ gọi em ạ."
"G-Gì chứ, chị chỉ nghĩ là lỡ em cho Inoue ăn mấy thứ quái lạ, xong
rồi cậu ấy bị đau bụng, không được thi thì có mà chết mất thôi... Không
phải là chị làm vì Hinosaka đâu nhá, đừng hiểu lầm..."
"Vâng, em sẽ tin là thế ạ."
Tôi gói mấy chiếc bánh brownie vẫn còn ấm nóng vào giấy bạc, rồi rời
khỏi nhà chị Nanase.