lách cách bên chiếc máy tính xách tay.
Tôi sẽ mỉm cười cất tiếng chào,
"Em chào anh!"
"Chào em, Hinosaka."
Và anh cũng sẽ mỉm cười, nhẹ nhàng và đáp lại.
Cả những khi tôi làm bài tập về nhà, viết truyện tam đề, hay bắt chước
chị Tooko mà chăm chú nghiền ngẫm văn chương, chỉ cần ngẩng mặt lên là
sẽ thấy anh Konoha đang ngồi đó, viết tiếp cuốn tiểu thuyết.
Mặt trời đã ngả về Tây, chiếu những tia nắng vàng óng vào cửa sổ, dịu
dàng tô điểm khuôn mặt trắng trẻo thuần khiết của anh Konoha. Những hạt
bụi cứ điềm nhiên lững lờ trôi trong nắng, những ngón tay thanh mảnh ấy
lướt đi trên bàn phím, và những âm thanh lách ca lách cách nhẹ nhàng tràn
ngập không gian... Tôi đã say mê khung cảnh ấy tự bao giờ.
Sau khi anh Konoha tốt nghiệp, khoảng thời gian hạnh phúc ấy sẽ biến
mất. Tôi đã biết anh sẽ thi vào một trường đại học tư thục trong thành phố.
Mà thực ra nhà anh cũng chỉ cách trường này mấy bước đi bộ thôi. Cho dù
anh ra trường rồi cũng không có nghĩa là sẽ hoàn toàn không thể gặp lại
nữa. Biết đâu một ngày nào đó anh sẽ quay lại phòng câu lạc bộ thì sao.
Nhưng chẳng lẽ tôi lại phục kích anh trước cửa trường đại học, hay
tìm đến nhà anh vào ngày nghỉ, hoặc nhắn tin trên điện thoại rằng "Em
buồn quá, anh đến gặp em đi" sao... Tôi có cảm giác rằng mình sẽ không
thể nào làm được những chuyện như thế, tôi bây giờ không thể được.
Không, đúng ra là vì tôi không được phép làm thế.