"Vậy thì, hay là anh đi choi với em ngày mười bốn, rồi ngày mười ba
đi với chị Nanase ạ? Như thế là công bằng."
"Cùng I-Inoue hẹn hò ngày mười bốn phải là chị chứ. Hinosaka chịu
gặp ngày mười ba đi."
"Ơ ơ ơ, em xí ngày mười bốn cơ..."
Anh Konoha ôm đầu đau khổ. Còn tôi và chị Nanase bắt đầu oẳn tù tì.
"Năm ván phân thắng bại. Người thắng sẽ hẹn hò với Inoue vào ngày
mười bốn."
"Em sẽ không thua đâu."
Trong căn phòng chật hẹp ấy, anh Konoha chỉ biết bất lực nhìn chúng
tôi oằn tù tì, ánh mắt tràn đầy sát khí.
Kết quả tôi ba thắng hai bại. Thế là tôi giành được quyền hẹn hò với
anh Konoha vào ngày mười bốn tháng ba, còn chị Nanase dù ấm ức cũng
vẫn phải chịu đi chơi với anh vào ngày mười ba, sớm hơn tôi một ngày.
"Anh Konoha, em muốn được nắm tay anh ngồi trên cáp treo, ngắm
nhìn khu trượt tuyết lên đèn ban đêm ạ ~. Còn muốn cùng anh uống cà phê
chờ bình minh lên, ngắm mặt trời buổi sáng trắng bạc trên nền tuyết
nữa~~~~~"
"Không được! Tuyệt đối không! Không có cà phê bình minh gì hết!
Gi-giới nghiêm là sáu giờ cơ mà!"
"Thế thì mình đi trượt băng đi. Em toàn ngã chổng vó thôi à, nên anh
Konoha phải đỡ em thật vững chắc đấy nhé."
"Cũng không được. Em định tranh thủ ôm ghì lấy Inoue chứ gì."