"Em nói gì thế hả, Hinosaka..."
Anh còn chưa nói dứt câu, ngay lập tức chị Nanase đã đẩy tôi ra, chen
lên phía trước.
"Không được! Inoue, ngày Valentine trắng cậu hãy đi chơi với tớ, chứ
không phải Hinosaka."
"Cả Kotobuki nữa!"
Anh Konoha trợn tròn mắt. Trong thâm tâm cả tôi cũng đang giật
mình. Ai mà ngờ chị Nanase lại có thể chủ động nói như thế chứ!
"Cậu bị làm sao thế hả? Chẳng giống Kotobuki chút nào."
"Th-Thì tớ cũng học theo Hinosaka thôi, cái kiểu ngang tàng, hành
động chẳng suy nghĩ gì của em ấy, giống như tàu tốc hành không phanh
ấy."
Mắt anh Konoha lại càng mở to hơn nữa, và anh bối rối.
"Không được đâu, Kotobuki...! Cậu không thể học theo một người như
Hinosaka được."
"Anh Konoha! 'Người như Hinosaka' là ý nghĩa gì thế hả!?"
Mặc kệ những lời phản đối của tôi, chị Nanase lắc đầu quầy quậy.
"Không, tớ đã học được từ Hinosaka là có những khi không được kìm
nén những điều muốn truyền tải trong lòng, mà cứ nói thẳng ra thì sẽ tốt
hơn. Vậy nên là Inoue, Valentine trắng này cậu hãy cùng tớ..."
"Chị Nanase đã đi hẹn hò với anh Konoha bao nhiêu lần rồi còn gì.
Lần này phải nhường cho đứa em út đáng yêu này chứ~"