Chị Nanase ấp úng nặng quá rồi. Đến hai tay cầm hộp sô-cô-la đưa ra
cũng đỏ ửng luôn.
Anh Konoha cười hiền hòa.
"Cảm ơn nhé. Nhà tớ cũng thích kẹo Kotobuki làm lắm đấy."
Chị Nanase đứng hình trong khoảnh khắc, "Th - thế à...", rồi chị
ngoảnh mặt sang bên, khẽ mỉm cười hạnh phúc.
"Chị Nanase chơi xấu quá, đánh lẻ kìa..."
Từ đằng sau, tôi chen thẳng vào giữa hai người đó.
"Anh Konoha! Đây là món brownie sô-cô-la được nướng cùng với trái
tim trong trắng của em! Anh hãy thưởng thức đi ạ. Nếu như anh thích, thì
em sẽ đến nhà anh Konoha làm nhiều hơn nữa."
"A-Anh cảm ơn. Nhưng cứ sờ sợ thế nào ấy nhỉ..."
Anh Konoha vừa nhận món bánh của tôi với nụ cười méo xệch, chị
Nanase đã phồng má lên phản đối.
"Hinosaka, tự nhiên như ruồi thế hả..."
Nhưng tôi vẫn mặc kệ, hướng nụ cười đẹp nhất của mình về phía anh
Konoha và nói như nhõng nhẽo.
"Đến ngày Valentine trắng, em muốn nhận lại một cuộc hẹn với anh
Konoha ạ."
(Tại Nhật có hai ngày Valentine đen và trắng vào ngày 14/2 và 14/3,
ngày 14/2 con gái sẽ tặng quà cho con trai, và đến ngày 1 4/3 sẽ đến lượt
những cậu con trai ấy tặng lại quà cho bạn gái mình thích)