"Hi - Hinosaka..."
Ôi, trước đây cũng đã có chuyện thế này rồi. Tôi cười toe toét.
"Chị vẫn chưa đưa sô-cô-la cho anh Konoha ạ?"
"Th-thì mãi mà... chưa thấy Inoue ở một mình..."
Chị cứ cúi gằm mặt ngượng ngùng, hai má đỏ lựng.
"Thế thì chị em mình cùng tặng đi!"
"Ch-Chờ đã Hinosaka!"
Tôi cố lên giọng để kìm nén sự bối rối trong lồng ngực, và dứt khoát
mở cửa.
"Em chào anh! Anh Konoha!"
"!"
Anh Konoha đang ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, bên chiếc máy tính xách
tay để mở.
"Ủa? Cả Kotobuki nữa à?"
Anh tròn mắt nhìn chúng tôi. Cứ như bị ánh mắt ấy dồn vào chân
tường, chị Nanase dẩu môi lên lườm anh Konoha. Và rồi đột ngột chị giằng
ra khỏi cánh tay tôi, chạy thẳng về phía anh.
"I-Inoue... cái này... tặng cậu!"
"Hả?"
"H-H-Hôm nay là Valentine mà. Tớ cũng chẳng có ai khác để tặng,
nên mới làm để cho I-I-Inoue ăn đó."