tôi muốn khiến anh Konoha phải mong chờ xem sao. Chắc hẳn anh đang
nghĩ là kiểu gì cũng sẽ nhận được sô-cô-la từ tôi. Nên tôi nghĩ rằng nếu để
anh phải bồn chồn chờ đợi, không biết bao giờ tôi mới xuất hiện, thì sẽ thật
thú vị làm sao.
Nhưng thực tế khoảng thời gian cho đến sau giờ học cảm giác sao mà
dài đến vậy, thành ra tôi mới là đứa trong lòng ngổn ngang với bao nhiêu lo
lắng, "Không biết anh Konoha đã nhận được bao nhiêu sô-cô-la rồi?",
"Không biết chị Nanase đã tặng chưa?", "Hay là anh ấy về sớm mất tiêu
rồi?", không sao mà ngồi yên cho được.
"Nano ơi, đừng có vừa ngồi ăn vừa rung đùi thế chứ."
"Cứ mười giây lại đứng đứng ngồi ngồi như thế,thà cứ đưa quách cho
anh Inoue có phải xong rồi không."
Tuy có bị mấy cô bạn cùng lớp ngồi ăn trưa cùng phàn nàn, nhưng tôi
vẫn chịu được.
"Không, tớ sẽ chờ đến sau giờ học cơ. Mấy chuyện thế này hoàn cảnh
là quan trọng nhất mà."
Và cuối cùng giờ học cũng kết thúc, tôi háo hức đi thẳng đến phòng
câu lạc bộ. Và rồi vừa mới lại gần cửa phòng, tôi đã thấy chị Nanase đang
có những hành động tương đối kỳ lạ. Cứ đi đi lại lại rồi thở dài, nắm hai tay
thành nắm đấm, cúi đầu buông thõng uể oải rồi lại ngẩng đầu lên... Chị còn
ôm chặt chiếc hộp màu xanh buộc ruy-băng bạc ở ngực.
"Chị Nanase ơi."
"!"
Vừa nghe tôi nhẹ nhàng cất tiếng gọi từ đằng sau chị đã nhảy dựng
lên, ấp úng đáp lại.