Tôi đã kìm nén lại những câu chữ đang trào dâng trong cổ họng. Nếu
như bản thân anh Konoha không chủ động hứa với tôi, thì chẳng có ý nghĩa
gì cả. Tôi giấu giếm đi những cảm xúc khó coi và bắt mình phải mỉm cười.
"Em kể cho, hôm qua em đã đến nhà chị Nanase đó! Chị ấy đã huấn
luyện đặc biệt cho em để chuẩn bị cho ngày Valentine. Anh cứ chuẩn bị
tinh thần đi nhá!"
"Nếu là Kotobuki dạy thì anh cũng yên tâm rồi."
"Ớ, sao lại thế ạ, nghe cứ như là anh thấy bất an vì món bánh-ngọt-
đặc-biệt do em tự sáng chế ra ấy."
"Ưmm, thì đúng thế mà. Cái món bánh quy thảo dược lần trước của
em làm cho anh tê hết cả lưỡi. Anh đến đâm lo cho cái dạ dày của mình
luôn."
"Thảo dược tốt cho sức khỏe lắm đó anh. Thuốc đắng dã tật mà. Mà
anh Konoha còn từng bảo là mình thích bánh kẹo vị đăng đắng nữa."
"Nhưng cho cả vào sô-cô-la thì ghê lắm..."
"Hứ... E-Em hiểu rồi. Em sẽ bỏ thảo dược ra."
Đúng là tôi đã định cho thêm ít hương thảo với cúc La Mã vào cùng
với rượu Rum, nên nghe anh nói vậy tôi gần như cứng họng.
"Anh tin vào em đó."
Anh Konoha nhẹ nhàng nói.
Rốt cuộc sau bao nhiêu nỗ lực, món bánh brownie không-thảo-dược
của tôi đã ra lò, đủ để ai ăn vào cũng phải phát mê. Tôi cắt nó ra thành
những miếng hình chữ nhật, đặt lên giữa mỗi miếng một mảnh giấy cắt
hình trái tim, rồi rắc đường bột lên. Khi tôi bóc lớp giấy ra, giữa những