Nhận ra anh Konoha vẫn còn nhớ rõ kỷ niệm này, trong lòng tôi ấm áp
hẳn lên.
"Cuối cùng hình như em tự đi mua quyển này thì phải? Chắc là giờ
phải đọc vanh vách rồi chứ nhỉ?"
"Còn lâu anh ạ ~ . Tuy bây giờ em không toát mồ hôi khi nhìn đống
chữ nghĩa này nữa, nhưng vẫn chưa đến mức đọc thuộc làu làu được. Như
là đoạn này này..."
Tôi đọc to một đoạn văn tương đối khó xơi, đã làm cho đầu tôi hiện ra
một rừng dấu chấm hỏi.
"'Tất cả con người, không chỉ là bản thân anh ta mà còn là một điểm
độc nhất vô cùng đặc biệt, quan trọng và nổi bật với mọi trường hợp cá
biệt, nơi muôn vàn hiện tượng trong thế giới này giao nhau, chỉ một lần duy
nhất và không bao giờ gặp lại'... Bây giờ đọc lại đầu em vẫn ong ong."
Tôi bối rối, ngượng ngùng nhìn anh cười hề hề. Anh Konoha dịu dàng
nhìn tôi. Ánh mắt ấy đầy đặn hơi ấm, thân thương hơn so với hồi trước
nhiều.
"Nhưng chính vì có ẩn ý nên em lại càng muốn đọc tiếp hơn ạ. Dù lúc
đang đọc có bị ngắc ngứ, mắc kẹt đến bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đọc lại
em lại càng khám phá được nhiều nét nghĩa mới hơn... Cảm giác cứ như
mình đã thông minh hơn dù chỉ một tí tẹo thôi, giống như là thang đo độ
trưởng thành ấy anh ạ! Đến khi nào thưởng thức được hoàn toàn quyển
sách này, có lẽ em cũng sẽ trở thành một Cô gái văn chương thật sự. Nhưng
mà, đường đi vẫn còn xa lắm ạ."
Nếu như tôi trở thành một Cô gái văn chương chính hiệu, chứ không
còn là "tập sự" nữa, thì có thể gặp lại anh không? Liệu anh có chịu chờ đến
khi tôi trưởng thành không? Liệu tôi có được phép theo đuổi anh Konoha
không?