miếng bánh brownie màu nâu đã nướng, hiện lên một hình trái tim màu
trắng rõ nét.
Chuẩn rồi, chuẩn rồi, chuẩn không cần chỉnh ~.
Trong lúc vui sướng, tôi vội cầm điện thoại lên bẩm tanh tách, nhắn
tin ngay cho chị Nanase, còn thêm cả hình mặt cười nữa.
"Thành công rồi chị ơi"
Rồi sau đấy có tin nhắn trả lời từ chị.
"Chúc mừng nha. Nhưng mà, nhớ nếm thử cho cẩn thận đấy"
Rồi ngày hôm sau, tôi lại nhận được thêm tin nhắn "Chị cũng thành
công rồi", kèm theo đó là bức ảnh những viên kẹo màu xanh nhạt, xanh lục
và hồng, tròn tròn be bé như trứng chim cút, xếp đầy trong chiếc hộp màu
xanh dương trong suốt.
Ôi, cái này là quả hạnh nhân bọc đường à? Dễ thương quá. Giữa
những viên kẹo sặc sỡ như màu sáp, cũng có mấy viên màu nâu dường như
sẽ mang vị đắng. Chị Nanase đã trổ hết tài nghệ rồi đây. Tôi cũng không
chịu thua đâu nhá.
Tôi cẩn thận gói từng miếng, từng miếng bánh brownie. Rồi tôi xếp
chúng vào trong chiếc hộp màu da cam lấp lánh sao cho có thể nhìn thấy
hình trái tim, rồi gài thêm chiếc ruy-băng màu đen và nâu chững chạc.
Được, hoàn thành rồi! Ôi mong là anh Konoha sẽ thích...
Tôi cho tất cả vào chiếc giỏ xách màu nâu giống như chiếc ruy-băng,
rồi nhắm mắt đi ngủ mà trong lòng vẫn xốn xang, hồi hộp.
Tôi đã quyết định sẽ tặng sô-cô-la tại phòng Câu lạc bộ Văn học sau
giờ tan trường. Thực ra tặng ngay đầu giờ sáng cũng được, nhưng lần này