thế?"
"Cuộc sống của mỗi con người đều là một hành trình hướng tới chính
bản thân, là những nỗ lực và tìm tòi trên một con đường dài, và là những
gợi ý thầm lặng trên con đường khiêm tốn đó mà thôi."
"Không có một con người nào sinh ra đã biệt lập hoàn hảo cả. Nhưng
tất cả đều có những nỗ lực riêng để được trở nên thành thật với bản thân
mình. Có kẻ lâm vào u mê, nhưng có kẻ lại tươi sáng hơn thế. Đều dựa vào
nỗ lực của mỗi người."
"Cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, ai ai cũng phải mang trên
lưng những mảnh vụn còn sót lại từ thuở lọt lòng, lớp vỏ trứng tan nát và
những thứ dịch nhầy nguyên thủy."
Bây giờ có đọc một trang sách đầy chữ như thế này, tôi cũng không bị
đau đầu hay hoảng loạn như hồi đó nữa. Khi tôi đang chìm vào suy tưởng
thì bỗng có tiếng ai vang lên sau lưng.
"Đọc gì mà chăm chú thế, Hinosaka?"
"A, anh Konoha, em chào anh."
Tôi quay lại chào hỏi.
"A ha ha, là quyển Demian đó anh."
Tôi vừa giơ bìa sách cho anh xem, anh Konoha đã nở nụ cười đầy hoài
niệm.
"À, anh nhớ Hinosaka còn hỏi 'Demian 666 hả anh' nữa nhỉ."
"Vâng, anh Konoha còn nhắc cho em '666 là Demian trong Điềm báo'
nữa."