không chịu nói một lời, cả trong giờ nghỉ cũng chỉ ngồi một mình bên bàn
học.
"Là do Fuyushiba giết đó."
"Tớ biết rồi. Học lớp Mười trường cấp ba (...) nhỉ."
"Fuyushiba cứ ỷ lại mình xinh đẹp, lại lắm tiền, nên cứ ai tỏ tình là
toàn cự tuyệt người ta thôi. Chắc lần này từ chối độc ác quá đây mà."
"Tớ không nói chuyện với Fuyushiba nữa đâu."
"Tớ cũng thế! Ai thèm nói chuyện với quân giết người."
Vì lo lắng cho cậu ấy, hàng ngày tôi đều sang lớp học cố bắt chuyện
với Hitomi, đều như vắt chanh. Trong suốt hai tháng trời, Hitomi không
đáp lại tôi lấy một lần, cũng chẳng chịu nói rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Và tôi cũng không hỏi.
Bởi vì tôi đã biết rồi mà. Người đã mất chính là cậu con trai mà
Hitomi yêu thương - chàng trai mang tên Kai.
Từ đó đến giờ cũng ba năm rồi. Hitomi chẳng bao giờ nuôi tóc dài
nữa.
"Đã ba năm rồi tôi không gặp Hitomi. Thỉnh thoảng đi trong trường
nhìn thấy em ấy, tôi cứ băn khoăn không biết bây giờ Hitomi đang sống
như thế nào? Nếu như em ấy đã tìm được một chàng trai tốt, thì tôi cũng sẽ
yên tâm hơn."
Chắc chắn cũng vì biến cố đó mà thầy Oshinari không làm gia sư nữa.
Hẳn là thầy cũng chỉ đơn thuần lo lắng cho Hitomi thôi. Nhớ lại những
chuyện xảy ra trong thời gian ấy, tôi cảm giác lồng ngực mình như sắp vỡ