tung ra. Tôi quyết định lên tiếng trả lời, hy vọng sẽ giúp cho thầy nhẹ lòng
hơn.
"Hitomi ổn cả thầy ạ. Tuy bây giờ cậu ấy ăn nói có khó nghe hơn
trước một chút, nhưng nghĩ gì nói nấy vốn là tính cách của Hitomi mà. Anh
Konoha thì vừa dịu dàng vừa thông minh, lại tinh tế, đến lúc nguy cấp thì
lại cực kỳ đáng tin cậy, là một người rất, rất tuyệt vời! Tuyệt nhất quả đất
luôn ấy ạ!"
Thầy thì thào, có vẻ hơi bối rối.
"Em... đánh giá cậu ấy cao quá nhỉ?"
Tôi cười rộng ngoác đến tận mang tai, gật đầu cái rụp.
"Vâng, bởi vì đó là người em yêu mà!"
Mặt thầy đột ngột tái xanh lại. Hai gò má cứng nhắc gượng gạo, còn
ánh mắt thì trở nên gay gắt.
"Như vậy là... em, cậu ấy và Hitomi có quan hệ tay ba sao?"
"... Vâng, có khi thế thật đấy ạ."
Đột nhiên thầy tóm chặt lấy hai vai tôi, làm tôi giật bắn cả mình.
"Vậy không được!"
Từng ngón tay mỏng manh ghì chặt như in hằn vào da thịt tôi. Đau
quá.
Biểu cảm thầy nhìn tôi như thể sắp lao vào "cắn xé" tới nơi. Trước áp
lực quá lớn tôi cứng đơ người không thể cựa quậy, ngay cả trong ánh mắt
trừng trừng của thầy cũng ngập tràn sợ hãi, rốt cuộc thầy thở hắt ra khó
nhọc, gằn giọng nói từng từ, từng từ một,