Trước khi tôi chấm dứt cuộc đời này, chỉ mong em hãy cho tôi được
thổ lộ.
Tôi đã định sẽ giấu kín những cảm xúc này trong lòng mình, cho đến
giây phút cuối cùng.
Nhưng cũng giống như vị Tiên sinh đáng thương bị tội ác và cái tôi
đay nghiến trong cuốn tiểu thuyết buồn thảm kia, tôi cũng muốn trước khi
ra đi sẽ có ai đó để bày tỏ nỗi lòng này, dù chỉ một người thôi cũng được.
Từ ngày đẩy chàng trai kia vào chỗ chết, tôi đã không còn tin tưởng ai
được nữa.
Bỗng nhiên nhận được một lời bộc bạch như thế này, hẳn là em sẽ khó
xử lắm nhỉ. Và phải chăng còn thấy phiền phức nữa.
Nhưng mà đối tượng để em cằn nhằn đã không còn trên thế gian này
nữa, tôi nghĩ điều đó thật là bất công quá chừng. Bởi vì khi em đọc được
những ký ức này và biết được nỗi lòng của tôi, thì lúc đó tôi đã ra đi mất
rồi.
Đây chính là kết luận của tôi, sau khi đã suy nghĩ hết nước hết cái.
Chúng ta không bao giờ có thể quay lại cuộc sống như trước đây được
nữa. Không bao giờ còn có thể nắm tay, cùng hiền hòa cười nói với nhau
nữa rồi.
Hẳn là em cũng nghĩ vậy phải không?
Ngày hôm ấy, tất cả mọi thứ đã thay đổi. À không, không phải như
thế. Chỉ là tôi không nhận ra mà thôi, chứ từ ban đầu định mệnh đã sắp đặt
chúng ta như vậy rồi.
Cả nỗi buồn dai dẳng này trong lòng tôi, cũng chính là một điềm báo.