bầu cử của nam giới cũng chỉ tăng từ 14% lên 18%, một phần là vì rất nhiều
thợ thủ công và người làm công, những người không có hoặc có rất ít của
cải, bị tước quyền bầu cử. Đó là hệ quả của đạo luật tạo ra mối quan hệ giữa
tài sản và quyền bầu cử. Ở Ý, ngay cả sau khi đã hạ tuổi bầu cử xuống còn
21 và giảm yêu cầu đóng thuế vào năm 1882, cũng chỉ có khoảng 2 triệu
nam giới (tương đương 7% dân số) có quyền bầu cử, vì tuy thấp nhưng vẫn
còn những yêu cầu về đóng thuế và trình độ học vấn.
Mãi đến năm 1848, là năm Pháp áp dụng quyền phổ thông đầu phiếu cho
tất cả nam giới, một số hình thức dân chủ hạn chế bắt đầu xuất hiện ở các
nước NDC. Như chúng ta thấy trong bảng 3.1, hầu hết các nước NDC đã áp
dụng quyền phổ thông đầu phiếu cho tất cả nam giới từ giữa thế kỷ XIX đến
hai thập niên đầu thế kỷ XX. Nhưng, quá trình này không diễn ra một cách
suôn sẻ, có những giai đoạn mà quyền phổ thông đầu phiếu bị rút lại.
Bảng 3.1
Chế độ dân chủ ở các nước NDC
Nước
Quyền phổ thông đầu phiếu
cho tất cả nam giới
Quyền phổ thông đầu phiếu cho
tất cả các công dân
Úc
1903
1962
Áo
1907
1918
Bỉ
1919
1948
Canada 1920
1970
Đan
Mạch
1849
1915
Phần
Lan
1919
1944
Pháp
1848
1946
Đức
18492
1946
Ý
1919
1946
Nhật
1925
1952