LỆNH TRUY NÃ ĐÔNG CUNG: ÁI PHI ĐỪNG VỘI TRỐN!
Ảm Hương
www.dtv-ebook.com
Chương 220
Xuất hiện trước mặt hai người nào có bóng dáng của ngọc mạch, trong
thạch thất chỉ thấy hàng tầng hàng tầng rương gỗ thật lớn. Có thể là bởi vì
thời gian đã quá lâu cho nên phía trên phủ thêm một lớp bụi thật dày.
Tiêu Vân Trác tiến lên mở ra một cái rương, nhất thời bụi đất tung bay.
Thường Hy theo bản năng lui về phía sau một bước, thấy được biểu tình
kinh ngạc của Tiêu Vân Trác không khỏi lại bước lên phía trước, cúi đầu
xem xét, chỉ thấy bên trong chất đầy bao vải tẩm dầu dùng để gói thứ gì đó,
nhìn hình dáng thì đoán chừng vật này là cánh cung.
Thường Hy một hồi cả kinh trong lòng rồi lập tức mở ra cái rương bên
cạnh, toàn bộ bên trong cũng được bao bọc nghiêm chỉnh bằng vải tẩm dầu,
hình dáng như đại đao.
Thường Hy đứng một bên nhìn Tiêu Vân Trác mở ra hơn mười cái
rương, thần sắc trên mặt cũng ngày càng nặng nề. Từ gian thạch thất này có
thêm một cửa đá thông ra địa phương khác, hai người đi vào, gian phòng
này cũng chất đầy rương lớn, hai người không có mở ra nhìn mà cứ tiếp tục
đi vào bên trong.
Đợi đến khi đi xem xong tất cả các gian thạch thất thì cây đuốc cũng đã
đốt gần hết chỉ còn lại một chút xíu. Thường Hy nhìn Tiêu Vân Trác, sắc
mặt có chút bất an, Tấn vương này rõ ràng là… Nếu không phải Thường
Hy đem núi hoang này tặng cho Hoàng đế thì bao nhiêu mạng người của
Ngu gia xem ra khó giữ rồi.