“Chúng ta đi ra ngoài rồi nói tiếp. Nơi này có thể khôi phục thành
nguyên dạng không?” Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy hỏi, dù sao sự tình
nghiêm trọng thế này trong nháy mắt hắn không thể đưa ra quyết định ngay
được.
Thường Hy gật gật đầu một cái nói: “Đông liên hoàn trận vào nơi này
không có phá đi, vẫn có thể khôi phục lại nguyên dạng. Về phần thạch trận
phía ngoài thì để tôi qua nhìn lại một chút mới có thể xác định. Nếu như đã
bị hư rồi thì có thể bày lại một lần nữa, không có vấn đề.”
Thường Hy biết sự tình nghiêm trọng nên sau khi hai người ra ngoài, lại
kêu Chương Tứ Thần ra khỏi cửa động, sau đó Thường Hy khởi động Đông
liên hoàn trận, lại tăng thêm một chút cơ quan, như vậy càng thêm phòng
ngừa không chút sơ hở.
Ba người giúp đỡ nhau trèo lên khỏi cửa động. Bầu trời bên ngoài đã
sớm trở nên xanh thẳm, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu xuống khiến người
ta vô cùng thoải mái. Thạch trận ở bên ngoài vẫn như cũ, chỉ có mấy cột đá
ở trung tâm là bị phá hư, tuy vậy người bên ngoài vẫn không thể vào được
trong trận.
Huynh đệ Ngu gia cùng với Lệ Trung Dũng nhìn thấy bọn họ đi ra mà vô
cùng kích động đến nỗi hô lớn lên. Thường Hy chỉ cho Tiêu Vân Trác và
Chương Tứ Thần cách khôi phục thạch trận thành nguyên dạng, lại đem
bốn chính vị thiên địa phong vân, bốn kì vị long hổ điểu xà một lần nữa
thay đổi. Trận pháp này vĩnh viễn không có hình thái cố định, mỗi người sẽ
có một phương pháp hóa giải của riêng mình.
Sau khi làm xong tất cả, lúc này ba người mới đi ra khỏi trận. Thường
Hy thật là vô cùng mệt mỏi, nhưng sắc trời đã không còn sớm nên không có
quá nhiều thời gian giải thích, chẳng qua là để Chương Tứ Thần đem sự
tình thuật lại một cách đơn giản, sau đó sai người trông nom nơi này tránh