xảy ra điều gì bất trắc. Vài lần Chương Tứ Thần muốn nói chuyện cùng
Thường Hy đều bị Tiêu Vân Trác phá hư hết, tức một bụng đầy oán khí.
Ngồi trên xe ngựa hồi cung, Thường Hy và Tiêu Vân Trác nhìn bộ dáng
đầu tóc y phục lộn xộn của nhau mà phì cười, sau đó lại thở dài một tiếng
nói: “Hôm nay thật là nguy hiểm, thiếu chút nữa thì ngay cả mạng cũng
không giữ được.”
Tiêu Vân Trác nhớ đến cái này, khuôn mặt liền biến thành âm ai, nhìn
Thường Hy nói: “Nàng lại dám không nghe lời ta trực tiếp chạy vào trong
trận! Nàng nói xem ta phải xử phạt nàng như thế nào đây?”
Thường Hy nghĩ rồi nói ra: “Tứ Thần ca từ nhỏ đã lớn lên tại nhà tôi,
giống như ca ca ruột mà chăm sóc tôi đầy đủ. Tôi không thể thấy chết mà
không cứu, nếu không sẽ áy náy cả đời.”
Tiêu Vân Trác giương mắt nhìn Thường Hy, nghiêm túc hỏi: “Nàng thực
sự chỉ coi hắn là ca ca?”
Khuôn mặt Thường Hy đỏ lên, lại nhớ đến cuộc nói chuyện của Tiêu
Vân Trác và Chương Tứ Thần ở dưới thạch động, trong lúc nhất thời ngay
cả hai tai cũng cảm thấy nóng muốn chết, nhưng là vẫn gật đầu một cái.
Tiêu Vân Trác thoải mái cười một tiếng, lang có tình muội vô ý, Chương
Tứ Thần nhất định là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình rồi, không còn bất kỳ
tính uy hiếp gì đối với hắn nữa.
Thường Hy nhớ tới Tiêu Vân Trác ở trong trận đã cứu nàng hai lần, đều
là nguy hiểm ngay trong gang tấc, liền rất muốn lên tiếng hỏi xem hắn đối
với nàng chính là thái độ gì? Hắn thật là yêu thích nàng hay chỉ nhất thời
ham mê thứ mới mẻ? Thật ra thì Thường Hy cảm thấy mình quá chai mặt
rồi, chuyện như vậy một cô nương gia sao có thể hỏi đây?