đã truyền đến tiếng hô của Trịnh Thuận: “Ngu Thường Hy!… Ngu Thường
Hy!…”
Thường Hy sợ hết hồn, nhanh chóng bước đến chỗ Trịnh Thuận nói:
“Trịnh công công, có chuyện gì lại hô to gọi nhỏ như vậy? Đêm khuya mọi
người sẽ bị dọa chết!”
Trịnh Thuận nào có tâm tình nói giỡn, đến gần Thường Hy thấp giọng
mà nói ra: “Thái tử gia bị tập kích!”
Thân thể Thường Hy run lên, một phát bắt được cánh tay Trịnh Thuận,
hỏi: “Ngài nói cái gì?”
“Trên đường từ núi hoang trở về, còn chưa có vào thành, Thái tử gia liền
bị một toán hắc y nhân mượn bóng đêm tập kích. Thị vệ đi theo Thái tử gia
bị thương vô cùng nghiêm trọng, Thái tử gia cũng bị thương.” Trịnh Thuận
lấy hơi nói.
“Người đâu? Thái tử gia đang ở nơi nào?” Thường Hy hoảng sợ đến nỗi
mặt mũi trắng bệch, ám sát? Những người này lá gan cũng thật ghê gớm!
“Chúng ta yếu không địch lại mạnh, Thái tử gia mang người lui về phía
trong thạch trận. Nhóm thị vệ liều chết xông ra ngoài báo tin cũng bị trọng
thương, đang hôn mê bất tỉnh ở cửa cung.” Thanh âm Trịnh Thuận run rấy
không ngừng, hắn cũng chưa bao giờ trải qua chuyện như vật, hoảng hốt là
khó tránh khỏi.
“Ta có thể làm gì bây giờ? Ta một không quyền hai không thế, lại không
có binh mã trong tay, thế nào đi cứu Thái tử gia?” Thường Hy thật cảm
thấy tai họa thì nhiều mà phúc chẳng có bao nhiêu, hôm nay nghe được đều
là tin tức xấu. Nàng không kịp suy nghĩ xem đến tột cùng là người nào ám
sát, hiện tại chỉ hy vọng có thể nhanh chóng cứu được Tiêu Vân Trác ra
ngoài.