chết thì ta biết làm sao bây giờ? Cho nên ta không cho phép chàng chết, vì
đến được núi hoang tìm chàng mà ta phóng hỏa đốt cửa lớn Loan Minh
cung…”
Thường Hy chậm rãi kể lại tất cả mọi chuyện nàng đã làm kể từ sau khi
biết Tiêu Vân Trác bị tập kích, nước mắt muốn ngừng cũng không ngừng
được: “Ta đến núi hoang thấy được khắp nơi đều là tử thi, có hắc y nhân, có
hộ vệ của chàng. Ta tìm chàng khắp nơi, ta dùng sức la lên tên của chàng,
nhưng là ta không tìm được chàng, ta la hét đến khàn cả cổ họng cũng
không nghe thấy thanh âm chàng đáp lại. Ta sợ bọn họ thật đã làm thương
tổn đến chàng, ta hận ta tại sao lại không thể đến sớm hơn một chút, ta còn
nói với mình phải thật tỉnh táo… Không tìm thấy thi thể của chàng ta chưa
được phép từ bỏ… Nhưng là ta thật sự sợ… Ta thật sự sợ chàng đã không
còn nữa…” Nói tới chỗ này Thường Hy đã sớm khóc không thành tiếng,
dán tại bờ vai của hắn mà nức nở khóc, tất cả những lo lắng, hoảng sợ mấy
ngày qua cứ vậy mà bộc phát, như đê vỡ tràn ra. Cho dù nàng có kiên
cường đi nữa thì cũng chỉ là một nữ nhân, nàng kiên cường cũng chỉ trong
lúc hắn không có ở đây, gắng gượng mà chống đỡ. Nhưng mà lúc này đây,
khi gặp được hắn rồi, nàng không nhịn được nữa…
Tiêu Vân Trác là toàn bộ thế giới của nàng, là tất của của nàng, là trời
cao của nàng, là nam nhân nàng có thể yên tâm mà dựa vào!
Tiêu Vân Trác ôm chặt lấy thân hình Thường Hy, nghe được lời nói của
nàng, lo lắng của nàng, hoảng sợ của nàng, kiên cường của nàng… Hắn
lẳng lặng lắng nghe mà khóe mắt không nhịn được đã có hơi nước, lại nhìn
đến khuôn mặt Thường Hy, nhìn hốc mắt hồng hồng của nàng, cho đến khi
nghe được Thường Hy nói nếu như hắn không còn sống thì nàng cũng
không có cách nào sống được, thì nước mắt của hắn đang cố kìm nén cuối
cùng cũng rơi xuống. Từng giọt từng giọt nhỏ xuống gò má Thường Hy,
nhỏ xuống cái mũi nhỏ của nàng, cái trán của nàng, còn có giọt nước mắt
vô tình mà chạm xuống chính giữa trán nàng…