Thường Hy theo bản năng che lấy cái trán, la lên: “Thật là đau!… A!…”
“Thế nào? Nơi nào đau?” Tiêu Vân Trác khẩn trương hỏi, đưa tay kéo
lấy tay Thường Hy, muốn xem cẩn thận thế nào.
Thường Hy dùng sức che cái trán nói: “Hôm nay lần đầu tiên bị đau ta
cho chính là ảo giác, nhưng mà vừa mới rồi, thật sự là đau quá!”
Tiêu Vân Trác lập tức nói: “Ta xem một chút… Ta xem một chút… Nàng
buông tay ra…” Vừa nói vừa kéo tay của Thường Hy ra, vậy mà thời điểm
Tiêu Vân Trác nhìn thấy mi tâm của Thường Hy liền cảm thấy ngây dại.
Một đóa ngũ thải liên hoa như ẩn như hiện di động trên mi tâm của nàng,
nhưng cũng chỉ trong thời gian nháy mắt một cái liền không thấy đâu
nữa…
Ngũ thải liên hoa…
Thường Hy…
Tiêu Vân Trác ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Thường Hy, chẳng
lẽ… Chẳng lẽ Thường Hy chính là chân mệnh thiên nữ của hắn sao?
Mi tâm đau nhói lại biến mất, Thường Hy lúc này mới thở phào nhẹ
nhõm, mở mắt nhìn Tiêu Vân Trác, nhìn thấy bộ dáng sững sờ của hắn,
không khỏi hỏi: “Chàng làm sao vậy? Chẳng lẽ mi tâm của ta có thứ gì đó
sao?”
Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy, không biết nên hình dung tâm tình của
mình lúc này như thế nào. Hắn biết Thường Hy sinh vào mùng chín tháng
chạp, giờ hợi, với hắn là cũng ngày cùng tháng cùng năm sinh, ngay cả thời
khắc ra đời cũng trùng khớp. Nhưng là hắn vạn vạn không biết đến Thường
Hy chính là chân mệnh thiên nữ mà hắn vẫn luôn tìm kiếm, càng không
biết chỉ có giọt lệ của hắn nhỏ xuống mi tâm của nàng mới khiến đóa ngũ