sợ gì? Lòng của bọn họ, người của bon họ đều gắn chặt cùng một chỗ, bất
luận kẻ nào cũng không thể tách ra!
Thì ra ngày hôm đó trên đường trở về liền gặp phải hắc y nhân ám sát,
Tiêu Vân Trác quả thật mang vết thương trốn vào bên trong thạch trận. Liệt
Phong cho rằng Tiêu Vân Trác có chuyện gì xảy ra, cả người liều mạng
chém giết cùng đám hắc y nhân kia, thành công làm cho bạn chúng sợ hãi
mà không dám tiến lên. Liệt Phong cũng bị thương, sau đó sắc trời dần dần
tối, Tiêu Vân Trác mượn bóng đêm lôi kéo Liệt Phong vào trong thạch trận,
lại lợi dụng đường ra duy nhất trong thạch trận bị cây cối bao phủ mà qua
núi, lại vượt qua con sông phía sau mà len lén vào thành. Tiêu Vân Trác
tránh ở chỗ của Liệt Phong, còn Liệt Phong lại cố ý về Đông cung báo tin,
mê hoặc kẻ địch, để cho Tiêu Vân Trác tạm thời có chút thời gian an toàn,
sau khi dưỡng thương xong rồi lộ diện cũng không muộn.
Sau đó lại sai Liệt Phong cẩn thận ra bên ngoài thăm hỏi tin tức, thế mới
biết chuyện Lệ Trung Dũng bày trận chiêu hiền, trong lòng cũng có chút
hiểu được dụng ý của Thường Hy. Hắn biết Thường Hy là đang tìm kiếm
hắn, cho nên muốn để hôm nay Liệt Phong vào cung truyền tin, ai biết lại
nhận được tin tức hôm nay Thường Hy xuất cung. Tiêu Vân Trác cũng có
chút gấp gáp, chỉ sợ Thường Hy gặp nguy hiểm, đang muốn để Liệt Phong
ra ngoài tìm kiếm nàng, ai biết thế nhưng Thường Hy tự mình tìm tới cửa!
“… Không nghĩ tới biểu muội lại bảo nàng tới chỗ tiểu viện kia!” Đôi
mày của Tiêu Vân Trác nhíu lại hết sức chặt, chuyện giữa hai người hắn
cũng đã nói rất rõ ràng rồi.
Thường Hy có chút không hiểu vì cái gì mà Mạnh Điệp Vũ muốn hãm
hại nàng? Tòa tiểu viện kia tại sao nàng ta biết tới, lại còn có cả chìa khóa?
Theo như cụ bà kia nói đó là nơi ở trước đây của Tấn vương, nếu quả thật
như vậy thì Mạnh Điệp Vũ cùng tấn vương có quan hệ gì đây?