“Tòa tiểu viện kia chàng biết là của ai không?” Thường Hy nhìn Tiêu
Vân Trác hỏi.
“Phòng kia theo ta biết chính xác là của Tấn vương.” Tiêu Vân Trác nhìn
Thường Hy nói, sắc mặt treo thêm một tầng nồng đậm âm ai.
“Vậy tại sao Mạnh Điệp Vũ lại biết? Hơn nữa nàng ta lại còn muốn ta đi
chịu chết! Con hồ điệp thối này, ta thiếu chút nữa thì rơi vào bẫy của
nàng!” Thường Hy vừa nói vừa tức giận, trên khuôn mặt trắng noãn mang
theo một tia xanh mét.
Tiêu Vân Trác tựa hồ cũng có chút nghĩ không ra, nhưng vẫn nói: “Từ
nhỏ biểu muội thật giống như hài tử, nàng luôn rất an tĩnh, nói chuyện làm
việc cũng rất đúng mực, rất ít khi sai. Ta tuy lớn hơn muội ấy một tuổi,
nhưng là lúc nhỏ số lần làm bậy còn lớn hơn nàng ấy rất nhiều. Mẫu hậu
của ta rất yêu quí biểu muội có tri thức hiểu lễ nghĩa như vậy, cũng thích
nàng biết tiến biết lùi, từ nhỏ đã coi muội ấy như nữ nhi ruột thịt. Sau lại
còn vì hai người chúng ta mà đính hôn ước, nhưng ta cuối cùng vẫn cảm
thấy muội ấy là lạ, một người quá hoàn mỹ sẽ khiến người ta cảm thấy bất
an. Có lần ta vô tình nhìn được một cung nữ đắc tội với biểu muội liền bị
muội ấy trong lúc không có ai mà lén đẩy vào trong nước, khi ấy biểu muội
mới chỉ có sáu tuổi.”
“Cho nên chàng luôn là không xa lánh nàng, cũng không đến gần nàng
có phải hay không?” Thường Hy hiện tại có chút hiểu thái độ cổ quái của
Tiêu Vân Trác đối với Mạnh Điệp Vũ.
“Đúng vậy, nữ nhân quá hiểm độc ta cũng không thích, nếu như nàng ấy
sống bên cạnh ta thì ta khó mà ngủ an giấc.” Tiêu Vân Trác thở dài nói, từ
đó về sau liền hiểu được, biểu tình của nữ nhân vĩnh viễn chỉ là một chiếc
mặt nạ, ngươi không thể nhìn thấu rõ ràng đằng sau tấm mặt nạ đó là khuôn
mặt như thế nào. Cho nên cuối cùng nên cách mấy nữ nhân xinh đẹp ra xa
một chút, bởi vì các nàng nếu như đến gần ngươi chắc chắn sẽ có một mục