những nơi nào? Những thứ này cũng không hỏi sao?”
Thần sắc trên mặt Dương Lạc Thanh càng phát ra buồn bực, đau thương
nói: “Tôi bây giờ mặc dù là một quý nhân nhưng là tôi có thể dùng người
nào đi thăm dò? Tôi một không có thế lực nhà mẹ ngoài cung giúp đỡ hoạt
động, hai không có trợ thủ đắc lực trong cung, tôi cũng chỉ đành hai mắt
bôi đen. Hôm nay Hoàng quý phi phái tới những người này, mọi chuyện lại
càng phải thêm chú ý, thật là khó càng thêm khó!”
Thường Hy có thể hình dung ra được cảm giác quẫn bách cùng bất đắc dĩ
như thế, nhưng nàng cũng biết hiện giờ giúp thế lực của Dương Lạc Thanh
lớn mạnh không phải là một chuyện tốt. Dù sao Dương Lạc Thanh này tâm
cơ quá linh hoạt, nếu như lớn mạnh rất có thể sẽ phản ngược trở lại.
Vì vậy Thường Hy nghĩ rồi nói ra: “Cô nếu đã không có phương tiện ra
tay liền để tôi làm đi, đợi đến khi tôi điều tra ra kết quả sẽ quay trở lại nói
với quý nhân. Trời cũng không còn sớm, Thái tử gia hạ triều sắp trở về,
Dương quý nhân bảo trọng thân thể cho tốt, có thời gian tôi lại đến thăm.”
Dương Lạc Thanh gật đầu một cái, nói mấy câu cảm ơn, Thường Hy
khiêm tốn khách sáo một phen lúc này mới cáo từ ra về. Cho đến khi tấm
rèm vốn đung đưa an tĩnh lại thì Dương Lạc Thanh mới cầm bát thuốc đã
nguội lạnh trên bàn từ từ rót vào chậu hoa bên cửa sổ.
Để xuống chén thuốc bằng sứ màu lam, nghiêng người tựa lên gối mềm,
đáy mắt Dương Lạc Thanh lóe lên một tia tức giận. Nàng cho rằng chỉ cần
mình giả bộ đáng thương thì Ngu Thường Hy sẽ giúp nàng đem Thu Oanh
cùng Chu mama đuổi trở về, nhưng là cư nhiên cô ta nhắc đến cũng không
nhắc. Càng không nghĩ đến đã nói với nàng ta khốn cảnh ngày hôm nay,
nếu là ngày trước cô ta chắc chắn sẽ vì nàng nghĩ một chút biện pháp tăng
thêm lực lượng cho nàng ở Linh Đinh các, nhưng là bây giờ Ngu Thường
Hy chỉ nói việc này để cô ta đi thăm dò, không chút nào đề cập đến việc
khốn cảnh này nàng nên làm cái gì bây giờ?