“Khẳng định không có, nô tỳ chỉ tìm các nàng nói chuyện cười, một chút
cũng không toát ra ý tứ thăm dò.” Triêu Hà đã vào cung lâu rồi cho nên
những chuyện tỷ như đi thăm dò như vậy làm vô cùng thuần thục, tự nhiên
không khiến người khác hoài nghi.
Thường Hy gật đầu một cái nói: “Vậy tối nay muội tìm cơ hội cùng tiểu
cung nữ kia đi dạo một chút. Nếu như không hiểu được tình huống thực sự
của Linh Đinh các, chỉ sợ chúng ta sẽ trở thành công cụ cho bọn họ lợi
dụng.”
Triêu Hà tiếp lời nói: “Đúng vậy. Muội vẫn cảm thấy Dương quý nhân
có điểm là lạ. Tỷ nói xem tại sao nàng ta lại nguyện ý ở lại cái địa phương
tồi tàn này trong khi về lý mà nói thì khi trở thành quý nhân, đổi nơi ở mới
tốt hơn là chuyện hoàn toàn phải làm. Hoàng thượng đã từng nói để cho
nàng ta đến chỗ tốt hơn, nàng cư nhiên từ chối, thật là khiến người ta không
nghĩ ra. Linh Đinh các này ở phía tây ngự hoa viên, vị trí vắng vẻ, buổi tối
khuya đoán chừng ngay cả thái giám tuần tra cũng không thèm đến nữa!”
Người nói vô tâm người nghe có ý. Đúng vậy, Dương Lạc Thanh tân tân
khổ khổ muốn chiếm được ưu ái của Hoàng thượng còn không phải là vì
vinh hoa phú quý? Nhưng tại sao nàng ta lại không muốn đổi chỗ ở đây?
Triêu Hà nhìn thần sắc Thường Hy, suy nghĩ một chút rồi nói: “Mấy
ngày trước hình như biểu tiểu thư đã tới vườn hoa phía tây, sau lại nghe nói
ngay cả Vân Thanh cô cô cũng đến, nhưng là có vào Linh Đinh các hay
không thì không biết!”
Sau khi Cẩm Hoa hiên được tu sửa xong thì Mạnh Điệp Vũ liền trở về
đó, gần đây rất an phận. Vân Thanh cùng Mị phi mặc dù không có lui tới
thường xuyên nhưng là vẫn có liên lạc. Nhưng hai người này lại cùng đến
vườn hoa phía tây, điều này có nghĩa là gì?