Thường Hy có chút ngạc nhiên về hành vi của Mạnh Điệp Vũ, không
chút để ý hỏi: “Chẳng lẽ biểu tiểu thư tức giận với ai hay sao?” Nói tới chỗ
này liền cười lạnh một tiếng, châm chọc nói: “Chỉ sợ với bản lãnh của biểu
tiểu thư thì cũng là người khác ăn trái đắng chứ?”
Từ lần trước Mạnh Điệp Vũ thiết kế hãm hại Thường Hy, nàng may mắn
tránh được, sau đó hai người cũng chưa có lần nào nói chuyện riêng tư.
Mạnh Điệp Vũ cười lạnh một tiếng, nhìn Thường Hy nói: “Cô cũng
không hận tôi?”
Thường Hy lần này rất là kinh ngạc Mạnh Điệp Vũ nói thẳng ra như thế,
nhàn nhạt mà cười nói: “Thắng làm vua thua làm giặc, xưa nay vẫn thế. Có
cái gì đáng giận hay sao?”
Mạnh Điệp Vũ cẩn thận dò xét Thường Hy, có chút không rõ, nói: “Cô
thật ra rất hiểu chuyện!” Nói tới chỗ này liền dừng lại, sau đó đổi đề tài:
“Cô đã điều tra về tôi đúng không? Có tra ra cái gì không?”
Thường Hy hé miệng cười, cặp mắt sáng trong nhìn Mạnh Điệp Vũ,
ngón trỏ nhẹ nhàng, chậm rãi gõ có tiết tấu lên mặt bàn. Thanh âm kia thật
làm cho người ta có chút phiền não.
“Tai mắt của biểu tiểu thư đúng là không ít, chuyện này cũng có thể
biết?”
Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng Mạnh Điệp Vũ cảm thấy
những lời này vô cùng châm chọc. Thần sắc mặc dù bình thường, nhưng là
trong lòng cực độ không thoải mái. Nàng cho rằng nói ra mấy lời kia, Ngu
Thường Hy ít nhất nên kinh ngạc, tức giận hoặc là kinh hoảng mới phải,
nhưng là nàng ta lại nói một câu không liên quan như vậy.
Mỗi lần Mạnh Điệp Vũ đối diện với Thường Hy sẽ không tự chủ được
mà khẩn trương, cảm giác ở trước mặt nàng ta nàng sẽ không có cách nào