Thường Hy gật đầu một cái, nói: “Biết.”
“Vậy cô có biết Tấn vương có một tổ chức sát thủ vô cùng lợi hại hay
không?”
“18 cây trâm hoa?”
Nghe thế thần sắc Mạnh Điệp Vũ cũng biến đổi, há miệng nói: “Ngay cả
cái này cô cũng biết?”
“Nếu như ngay cả cái này cũng không biết, chỉ sợ lần trước đã chết ở
trong tiểu viện kia rồi! Cô tốt nhất là nên nói những điều tôi không biết, có
chút hữu dụng, như vậy hai ta có thể vui vẻ mà nói chuyện, làm giao dịch
đôi bên cùng có lợi, không phải sao?” Hiện tại Thường Hy có thể khẳng
định Mạnh Điệp Vũ chắc chắn không phải vì rảnh rỗi mà nói những lời này.
Mạnh Điệp Vũ chính là chán ghét Ngu Thường Hy dù trong tình cảnh
nào cũng có thể giữ vững khuôn mặt bình tĩnh, trấn định. Nàng hận không
thể đem khuôn mặt này kéo xuống cho hả cơn tức!
Mạnh Điệp Vũ trầm mặc một hồi, lúc lâu sau mới lên tiếng: “Vân Thanh
chính là một sát thủ trong số mười tám cây trâm hoa, đứng hành thứ hai –
trâm hoa mai, cô không phải không biết chứ?”
Xếp thứ hai? Cái này thật đúng là khiến Thường Hy lấy làm kinh hãi,
không nghĩ tới Vân Thanh lại có địa vị cao như vậy! Nàng liếc mắt nhìn
Mạnh Điệp Vũ, hỏi tới: “Vậy thứ nhất là ai?”
“Danh hiệu thứ nhất vô cùng thần bí, làm trâm mẫu đơn, chưa từng có ai
gặp qua khuôn mặt thật của nàng ta. Có thể là tôi, cũng có thể là cô, cũng
có thể là một tiểu cung nữ tầm thường bất kỳ bên cạnh cô!”
“Tiểu cung nữ? Trâm mẫu đơn ít nhất cũng phải trên dưới ba mươi rồi,
cô lừa gạt ai đó?” Thường Hy nhìn Mạnh Điệp Vũ rất là tức giận. Vân