Thanh đã ba mươi tuổi rồi, chẳng nhẽ trâm mẫu đơn so với nàng ta có thể
trẻ hơn sao? Coi nàng là kẻ ngu phải không?
Mạnh Điệp Vũ cũng không tức giận, nhìn chằm chằm vào Thường Hy,
sau đó giải thích: “Mười tám cây trâm hoa đời đời tương truyền. Lúc trước
trâm mẫu đơn đã sớm đem gánh nặng trên vai truyền cho con gái của nàng,
cho nên nàng bây giờ so với tuổi của tôi cũng không hơn kém nhiều, có lẽ
là lớn hơn hai tuổi, cái này có gì kỳ quái?”
Thường Hy bây giờ mới biết được còn có chuyện như thế này, cau mày
nhìn Mạnh Điệp Vũ: “Cô nói cho tôi biết những chuyện này là có ý gì?”