Tiêu Vân Trác trong lòng có chút… khụ khụ, có chút gấp gáp, nhưng là
vẫn theo quy củ mà điềm tĩnh dùng hết bữa cơm, sau đó đi nghỉ ngơi một
lát rồi mới đến tịnh phòng tắm rửa.
Thường Hy dĩ nhiên nghe được tiếng nước chảy trong tịnh phòng. Nàng
mới vừa rồi cũng trở về phòng mình tắm rửa qua, đã đáp ứng Tiêu Vân
Trác như vậy rồi nàng dĩ nhiên sẽ không có lùi bước. Dù sao nàng cũng đã
chọn nam nhân này, về phần danh phận gì gì đó bây giờ căn bản nàng cũng
không để ý, bởi vì nàng biết có những chuyện Tiêu Vân Trác cũng không
thể làm chủ được. Hơn nữa, nếu như để nàng làm một trong số những tần
thiếp của hắn thì thà rằng cứ để nàng làm một cung nữ không danh không
phận, như thế còn có thể thời thời khắc khắc đi theo hắn mà không phải tị
hiềm.
Tiêu Vân Trác đã sớm phân phó Ngũ Hải canh giữ tốt cửa điện, không
cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Ngũ Hải sống lâu năm trong cung nên
đã sớm thành tinh, không thấy thân ảnh của Thường Hy tựa hồ như đã minh
bạch rõ ràng cái gì, gương mặt cười đến như hoa nở, vội vàng gật đầu đáp
ứng nhưng trong lòng lại oán thầm. Vậy là sao? Hai người này cả ngày
chàng chàng thiếp thiếp nên sớm cái kia rồi mới phải, Thái tử còn có thể
nhịn. Ở độ tuổi này của Thái tử, các Hoàng tử khác không có thị thiếp thì
cũng có thông phòng. Thái tử gia thì khác, mấy năm gần đây cứ như khổ
tăng tu hành, chết sống cũng không động qua nữ nhân, mấy tần thiếp kia
không phải cũng chỉ để bài biện đó sao?
Thời điểm vừa tới còn không an phận, nhưng là ngày qua ngày, từng
người một không phải đều là cả ngày không ra cổng trước không bước
cổng sau, ngay cả Phùng Lương đễ cũng là một dạng hết hy vọng…
Tiêu Vân Trác mặc một thân thuần áo lụa tơ trắng ra khỏi tịnh phòng,
đến phòng nhỏ của Thường Hy không thấy bóng người, đến thư phòng của
mình cũng không thấy người đâu, trong lúc nhất thời có chút buồn bực,
chẳng lẽ lại đổi ý hay sao? Nghĩ tới đây lại muốn bật cười, hắn ở trước mặt