Mỗ nữ thật tò mò tiến gần lên phía trước, chỉ trong chốc lát liền lên tiếng
kinh hô: “Chàng… Chàng từ đâu mà có thứ này?” Này cư nhiên là… xuân
cung đồ!
“Im miệng! Không cho phép nói!” Mỗ nam xấu hổ nói, hắn không biết
cách cũng không phải là lỗi của hắn, hắn chưa từng chạm qua nữ nhân nha!
Mỗ nữ còn muốn nói chuyện liền bị mỗ nam ngay lập tức tự mình thể
nghiệm lý thuyết trong sách. Uyên ương trong trướng thấp giọng nỉ non,
điên loan đảo phượng. Trăng sáng ngoài trời cũng bị mây che đi mất chút
ánh sáng, lấp đi một nửa vầng trăng, tựa hồ như bị cảnh xuân bên trong làm
cho thẹn mặt…
Trời còn chưa sáng, theo thói quen Thường Hy liền mở mắt, chỉ cảm
thấy cả người đau nhức muốn chết, vẻ mặt đau khổ nghĩ đến loại chuyện đó
lại đau như vậy, thế nào còn có nhiều nữ nhân muốn bò lên giường chủ tử?
Cả người giống như là bị lăn qua lăn lại nhiều lần, chỗ nào cũng ấm ách
đau nhức, lần sau nàng phải hảo hảo suy nghĩ một chút.
Muốn ngồi dậy không ngờ liền kinh động đến Tiêu Vân Trác. Hắn nhìn
Thường Hy vẫn đang cau mày hỏi: “Thế nào? Sáng sớm liền cau mày như
vậy?”
Thường Hy chu mỏ nói: “Thật là đau người muốn chết! Không hiểu tại
sao có nhiều nữ nhân lại muốn bò lên giường nam nhân như vậy?”
Trên mặt Tiêu Vân Trác thoáng qua một mạt thần sắc khó xử, hắn cũng
rất đau có được hay không, chỉ vì ngại tôn nghiêm của nam tử hán, lời này
đánh chết cũng không thể nói. Thường ngày vẫn nghe những nam nhân kia
nói làm chuyện này là cỡ nào sung sướng, hắn thật không nghĩ lại có thể
đau thế này, thật đúng là gạt người!
Mắt thấy sắp đến thời gian vào triều, Thường Hy chỉ đành phải mặc quần
áo hầu hạ Tiêu Vân Trác rời giường. Tiêu Vân Trác lại nói: “Ta tự mình