“Không, là Minh Khải quốc có vài người hy vọng Chuyên Tôn Nhạc
Đan chết cho nên mới dùng biện pháp như thế, nghĩ rằng nếu như chuyện
bại lộ thì sẽ do Chuyên Tôn Nhạc Đan hứng chịu, mượn tay Hoàng thượng
diệt trừ tâm phúc của hắn, bớt đi một mối họa lớn.” Vân Thanh hừ lạnh một
tiếng, trên mặt dẫn theo sát khí, hiển nhiên là cũng tức giận.
Đây thật là một vòng lại lượn một vòng, thiếu chút nữa quay cho Thường
Hy chóng cả mặt, ngơ ngác nhìn Vân Thanh nói: “Có người muốn Chuyên
Tôn Nhạc Đan chết? Hắn cũng chỉ là một con tin không có lực uy hiếp, tại
sao những người đó lại không chịu buông tha cho hắn?”
Tiêu Vân Trác tiếp lời nói: “Bọn họ sợ Chuyên Tôn Nhạc Đan lấy được
sự ủng hộ của nước ta, trở về liền tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế dẫn tới động
tâm tư như thế, thật là một đám khốn kiếp! Ta thế nào cũng không nghĩ đến
bọn họ, lại tưởng rằng là do đám Vương gia không an phận!”
“Nếu không có người quen chỉ điểm thì cũng không thể làm được tinh
mật như vậy. Trận ám sát lần này làm ta nhớ đến thủ pháp của mười tám
cây trâm hoa năm đó, cho nên nhất định là có người cấu kết, còn có người
của ta chỉ dẫn, chỉ là ta vẫn không biết được đến tột cùng là người nào cấu
kết cùng Minh Khải quốc thôi!” Vân Thanh nhíu mày, bốn vị vương gia,
trừ Vi An vương ra thì còn lại đều có thể.
Vân Thanh không nói rõ nhưng là cả Tiêu Vân Trác và Thường Hy đều
hiểu được, trong phòng nhất thời chìm vào yên lặng.
Không biết trải qua bao lâu, Thường Hy lại hỏi: “Cô cô còn chưa nói tại
sao Tấn vương lại biết ta sẽ vào cung rồi đem núi hoang dâng cho Thái tử
gia?”
Vân Thanh không biết Tiêu Vân Trác có biết hay không chuyện Thường
Hy là thần nữ hộ quốc, suy nghĩ xem nếu nói ra thì có bao nhiêu hậu quả.
Nhưng là thay vì để Tiêu Vân Trác khổ công tìm kiếm, không bằng nói